Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 41 tới 80 trên 184

Chủ đề: Truyện ngắn ý nghĩa

Hybrid View

  1. #1
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default

    Sống Ở Đời

    Từ hồi còn học trung học, bố tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việc làm, lập gia đình… bố vẫn giữ thói quen như thế. Bố dạy tôi: "Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trễ con ạ".

    Năm ngoái được thăng chức giám đốc, bố thay đổi thói quen đột ngột: bố vặn đồng hồ cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, bố trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại dễ dàng với người khác con ạ".
    Phạm Quốc




    Ước mơ thành đạt

    Ngày xưa, khi còn bé, tôi thích đọc báo, truyện, nhất là cứ đến mùa xuân, sách báo tràn ngập, đủ màu sắc ở các quầy.
    Tôi mơ ước, sau này tôi sẽ có thật nhiều báo, nhất là báo xuân, tôi sẽ đọc cho thật đã thèm.
    Nay tuổi về chiều, cuộc sống khó khăn, tôi đi bán báo, cầm xấp báo xuân trên tay, bìa báo rực rỡ những cành mai, cành đào mà tôi nào có xem được.
    Nghĩ lại, mơ ước tuổi thơ, nay đã đạt được rồi nhưng có một nửa.


    Phạm Hoa Phượng
    NƠI NGỦ
    Ông cố mất, ngài về nằm ngủ dưới đất bên cạnh quan tài; bà cố mất ngài lại về và ngủ dưới đất bên cạnh quan tài, bởi vì nhà ông bà cố quá nhỏ vừa đủ chỗ để chiếc quan tài.
    Anh chị em trong nhà nhìn ngài ngủ mà xót xa...
    (st)
    thay đổi nội dung bởi: mary phuongthuy, 19-06-2011 lúc 06:18 PM
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  2. Có 11 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  3. #2
    vit con xau's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: gx lac quang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 132
    Cám ơn
    2,789
    Được cám ơn 622 lần trong 120 bài viết

    Smile

    Sống Ở Đời

    ...
    Bố trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại dễ dàng với người khác con ạ".
    Phạm Quốc


    Nhiều lắm những khi tôi chợt nghĩ: "tôi đã quá dễ dãi với chính mình mà lại nghiêm khắc với người khác, để rồi nhiều lần tôi phải hối hận"

    Thật cảm ơn bạn đã đăng những mẩu truyện ấy để rồi mình đã đọc và đã nhìn thấy rằng: "bản thân mình thật lắm tật"

    Một lần nữa, mình xin cảm ơn bạn (ak` mình đã đếm hết rồi nha. Đúng chuẩn 100 chữ hihi)
    Chữ ký của vit con xau


    Tội Nhân Bất xứng !

  4. Có 8 người cám ơn vit con xau vì bài này:


  5. #3
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default

    ĐỢI
    Hồi các anh còn bé luôn đợi để ba đưa đến trường. Dù bận việc đến đâu ba cũng cố về kịp để đưa các con đi học trên chiếc xe máy cũ kỹ. Ba mua được xe đạp cho các anh đi học, rồi lại mua xe máy cho các anh đi làm, đổi xe máy đẹp cho các anh...
    Hôm nay, ba ngồi hàng giờ đợi các anh về đưa đi dự đám cưới... Không đợi được nữa ba mới chịu ngồi lên chiếc xe đạp em nhận lại từ các anh. Em cố chạy cẩn thận vì yên sau không có đệm, sợ ba đau...
    Thạnh Hoan

    MẸ
    Xa nhà, ốm phải nằm viện, tủi thân con khóc với ba mẹ trong điện thoại, mẹ tức tốc đón xe đi cả ngàn cây số vô với con. Hết bệnh con về, đêm tỉnh giấc nghe tiếng mẹ trở mình, rên khe khẽ...
    Lục cuốn sổ khám bệnh mẹ giấu dưới gối, cuốn sổ nhàu nhò, nhiều dấu lem nhem : mẹ bị gai cột sống cổ chèn dây thần kinh làm tê bại cánh tay...
    Hai năm trời mẹ đau, mà con không hề hay biết!
    Đặng Thị Hương Trà

    CHUYỆN VƯỜN TRẦU
    Nhà chỉ hai mẹ con. Mảnh vườn trầu mẹ dành cho ngày anh lấy vợ. Một dạo anh phá vườn trồng nho. Khuyên lơn mãi, mẹ mới giữ lại được cho mình dăm nọc trầu vàng.
    Mấy mùa thất bát, anh bỏ vườn nho tha phương cầu thực. Mẹ già lấy lất qua ngày nhờ hàng trầu và nuôi hy vọng.
    Rồi anh trở về cùng một cô gái xinh đẹp. Mẹ chưa kịp mừng, anh đã chìa văn tự bảo mẹ ký tên. Bàn tay già nua đỏ vệt trầu, run run. Mẹ không sao viết nổi tên mình...
    Bùi Diệp

    TRÚNG TUYỂN
    Nó đang rửa bát cho hàng cơm thì thằng Hùng chạy vào, vẻ mặt hớt hải, lắp bắp :
    - Cậu... cậu đậu đại học rồi...
    Nó sững người :
    - Thật không?
    - Thật! Tên cậu được dán ngoài bảng thông tin đầu làng kìa!
    Nó chạy thật nhanh! Dụi mắt mấy lần, nó không tin là thật. Đúng rồi! Tên nó kia. Nó đã làm tròn ước nguyện cuối cùng của ba. Nhưng... gánh rau nặng trĩu trên vai trên vai mẹ hiện ra, bây giờ gánh rau ấy sẽ còn nặng hơn. Bảng điểm trước mặt nó mờ dần, mờ dần...
    Lê Uyên Phương

    LÒNG CHA
    Thuở nhỏ nhà nghèo. Quà bánh chỉ toàn những thứ rẻ tiền, tôi rất thích chuối nấu.
    Tôi vào sư phạm, học ở tỉnh xa. Ba lặn lội tới thăm không quên đem theo cho tôi chuối nấu. Nhìn quanh, thấy ba má bạn chỉ đem những quà bánh đắt tiền. Tôi đâm ngượng, không muốn nhận. Ba dúi mấy trái chuối vào tay tôi : “Của má con nấu đó!”
    Hết giờ thăm. Ba má các bạn người lên xe du lịch, người lên xe gắn máy. Ba đi bộ, lê đôi dép cũ mòn. Nắng xối trên đầu không nón. Tôi bật khóc...
    Tâm Anh

    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  6. Có 6 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


  7. #4
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default

    Ầu ơ…
    tonnumychau

    “Mẹ đi lấy chồng con ở với…cha”
    Hình bóng mẹ đã chết trong ký ức, tôi vô tình không thấy thời gian hằn sâu nỗi khắc khổ trên trán cha.
    Chiều nay con bật khóc, nhớ lời cha ru…
    Con đi lấy chồng cha ở với ai !


    Quả báo !
    tonnumychau


    03 tháng liền tôi tránh gặp anh. Sau những lá thư không một chữ hồi âm, thư cuối cùng anh gửi là những dấu chấm kín đầy 4 trang giấy !
    Ngày tình phụ, giở lại thư anh tôi như đọc lại “bản án” ngày xưa của mình !


    Lời yêu!
    DONNA_DONNA




    40 năm trước, anh không dám nói, Hoài không chờ được anh... 10 năm sau anh chưa kịp nói, Hà vội đi lấy chồng. (26) Hôm nay, anh đã nói với Lan, vậy mà... 60 tuổi, anh chưa một lần được cầm tay bạn gái.

    Yêu
    nguoimoi



    - Sao giấu mẹ mà nhè cơm ra vậy? còn yêu mẹ không?

    - Hoa thút thít: " Bà bảo, muốn mẹ mau khỏi ốm thì phải ăn nhiều. Nhưng tại con ăn no quá rồi, con xin lỗi - Mẹ ơi"

    Hai mẹ con ôm nhau cùng khóc.



    Lịch Người
    thaychuastudio


    Ta vô tình bóc dỡ những tờ lịch vất đi.Sự sống cứ rơi dần theo ngày tháng.Thời gian âm thầm bóc ta đi từng trang một như người ta bóc vỏ một củ hành. Một ngày giật mình nhìn lại.Xót xa...

    Hân
    thaychuastudio


    Hắn về quê cũ, chiếc Dylan quẹt thúng thúa đi ra từ ngõ vắng. "Đui à!", dáng khắc khổ lồm cồm ngồi dậy. Hân!!!
    ngỡ ngàng.
    ...
    " Long cầm tiền đi, lên trên đó cố học nghe.Hân chờ..."



    Nỗi Lo


    Giờ cơm tối. Tôi đặt giấy báo trúng tuyển đại học lên bàn hớn hở khoe với mẹ. Mẹ ôm chầm lấy tôi chúc mừng. Sau đó mẹ vội quay đi giấu vội vài giọt nước mắt nóng hổi. Từ nay, đôi quang gánh trên vai mẹ lại oằn thêm.
    Nhật Điền (Tp.HCM)



    Rau Muống


    Ở Mỹ, viết thư về nó cứ bảo: "Mình thèm rau muống luộc chấm mắm nêm quá, ước gì!". Vừa rồi nó về, mình ra chợ mua một mớ rau muống ngon về luộc đãi nó. Nhìn đĩa rau muống nó bĩu môi: "Cậu ăn uống kham khổ thế à?".







    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  8. Có 3 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  9. #5
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default


    Tìm thấy Rồi


    Ông luôn theo dõi các chương trình nhắn tin tìm đồng đội ...rồi ông cứ ghi ghi, chép chép... Mọi người cười: Ông chúng ta lẩm cẩm rồi. Một hôm, ông bỗng nghẹn ngào.... "Thế là tao tìm được gia đình mày rồi". Hình như hôm ấy, ai cũng im lặng.



    Lì Xì


    Nhà nghèo nên lì xì của mẹ cũng có khác. Chỉ cho con nụ hôn cùng với lời "Mong con chóng lớn". Tết này con đã lớn, đã biết cầm bao lì xì nhưng không còn nghe "mong con chóng lớn" nữa. Một phần mùa xuân của con đã theo mẹ.
    Thục Yến (Tp.HCM)



    Phận Nghèo


    MỒNG Tám tháng Ba. Nói khó mãi thằng bạn mới cho vay ba chục ngàn. Hớn hở ôm bó hoa đến cổng nhà nàng, đứng đợi. Không ngờ, chiếc Dylan trong ngõ vọt ra. Nàng ôm eo hắn cười rạng rỡ. Hắn, tay chủ tiệm vàng đầu phố. tuổi thân!
    Phạm Quốc Khánh (Khánh Hòa)



    “Tấm carton”


    Chúng tôi thường tâm sự với nhau. Hôm nay phòng nghỉ trưa không tiếng cười, không câu dí dỏm, tôi thấy sự trống vắng, thiếp đi... Chợt “Rột” ”Rột” vài giọt mưa rơi vội trên carton của anh. Anh đã đi, carton còn in hằn dấu lưng.
    ddth.com



    Biết đi
    DONNA_DONNA



    40 triệu!...Cả cuộc đời bố chắt chiu, cho hắn được công việc ổn định... 5 năm! Chưa một lần ngẩng mặt... 5 năm! Hắn "đi" bằng đầu gối... (31)

    Bỏ việc và đi học... 1 cuộc sống mới...

    Cay đắng và dằn vặt... nhưng...Hắn đã biết đi !



    Học Ai


    Họp phụ huynh về, sếp giận dữ hỏi con trai: "Mày học ai tính côn đồ hay gây gổ đánh nhau thế?" Đứa con thản nhiên: "Học bố ... con vẫn thường nghe bố nói với mấy chú: "Phải đánh thằng này ... đá thằng kia ra khỏi công ty" đó thôi!?
    Ninh Đức Hậu (Ninh Bình)


    Cùng nghề

    (?)




    Thằng bé bảy tuổi ngây thơ hỏi:
    - Sao hôm nay nhà cô Lan đông học trò vậy bố?
    - Mùng ba tết, học trò đến thăm và chúc tết cô giáo đấy. Ông bà có câu mùng một tết cha mùng ba tết thầy đó.
    - Sao không thấy học trò thăm bố?
    - À, sáng nay bố tiếp khách ở trường, học trò đã đến chúc tết bố rồi.

    Thằng bé không biết bố nó nói dối. Chỉ vì cô Lan dạy Toán còn bố nó dạy Thể Dục...


    Cùng nghề

    (?)




    Thằng bé bảy tuổi ngây thơ hỏi:
    - Sao hôm nay nhà cô Lan đông học trò vậy bố?
    - Mùng ba tết, học trò đến thăm và chúc tết cô giáo đấy. Ông bà có câu mùng một tết cha mùng ba tết thầy đó.
    - Sao không thấy học trò thăm bố?
    - À, sáng nay bố tiếp khách ở trường, học trò đã đến chúc tết bố rồi.

    Thằng bé không biết bố nó nói dối. Chỉ vì cô Lan dạy Toán còn bố nó dạy Thể Dục...



    Sống ở đời


    Phạm Quốc




    Từ hồi còn học trung học, bố tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việc làm, lập gia đình… bố vẫn giữ thói quen như thế. Bố dạy tôi: "Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trễ con ạ".

    Năm ngoài được thăng chức giám đốc, bố thay đổi thói quen đột ngột: bố vặn đồng hồ cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, bố trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại dễ dàng với người khác con ạ".




    Nghĩa tình

    Nguyễn Quang Lâm




    Bố bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường. Em phải xin nghỉ việc để về nhà phụ mẹ chăm sóc bố. Hơn năm sau, bố mất. Em lại phải đi làm xa kiếm tiền gởi về cho mẹ trả nợ nần, thuốc men. Mãi bươn chải vì chén cơm manh áo, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình.
    Anh hai giục mẹ bán nhà ra ở với ảnh, có dâu có cháu cho vui tuổi già.

    Ngày về căn nhà ngày xưa đã đổi chủ, em chỉ còn biết khóc



    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  10. Có 3 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  11. #6
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default

    Điện thoại
    Võ Thành An

    Nhà không có điện thoại, anh Hai đi làm xa muốn thăm mẹ phải gọi nhờ nhà hàng xóm. Người hàng xóm không vui lòng nhưng chẳng nói ra. Anh Hai ngại nên những cuộc gọi về cứ thưa dần.

    Mẹ dành dụm tiền, nhà mắc được điện thoại. Cũng có khi do bận việc nên cả tuần anh Hai mới gọi về một lần.

    Từ ngày nhà có điện thoại mẹ ít đi đâu, làm gì cũng loay hoay bên chiếc máy. Có người hỏi lý do, mẹ nói: "Sợ thằng Hai gọi về mà không gặp được!"

    Nghịch lý
    Văn Triều


    Thanh minh. Bàn chuyện cải mộ mẹ, anh Hai nói:

    - Tôi góp một phần.
    - Tôi một phần.
    - Tôi cũng một phần.

    Thím Tư chen vào, như đùa như thật:

    - Chú Út hai phần mới phải. Anh Tư đâu hưởng gì đâu?!

    Chợt nhớ lúc nhỏ, mấy anh em ngủ chung với mẹ. Đêm, muỗi vào mùng cắn mẹ. Mẹ không đập, sợ hụt, cứ để muỗi cắn mẹ no rồi sẽ không cắn các con.

    Ôi! Tình yêu của mẹ là thế. Có chia phần bao giờ đâu!


    Nguồn cội
    Ngọc Chi


    Chị sắp có con đầu lòng, bao nhiêu niềm háo hức, mong đợi, hạnh phúc được chị thể hiện bằng cách sắm sửa cho con không thiếu thứ gì. Vậy mà hôm lên đón cháu về, má chị lại rầy: "Sao lại bận cho thằng nhỏ cái áo cũ mèm như vầy?" . Chị cười: "Má không nhớ cái áo này sao?" . Rồi nước mắt chợt rơi. Đó là cái áo má chị may bằng tay khi sinh chị mà chị còn giữ được tới bây giờ. Cái áo đó bốn đứa em của chị lúc nhỏ đứa nào cũng đã từng mặc qua…


    Tiền mừng tuổi
    Trương Đình Dạ Vĩnh


    Năm bảy tuổi, mẹ bảo đưa tiền mẹ cất cho...

    Năm bảy tuổi, mẹ bảo đưa tiền mẹ cất cho. Nó đếm mấy chục ngàn tiền lì xì rồi miễn cưỡng đưa mẹ cất giùm vì trước kia không bao giờ thấy mẹ trả lời.

    Năm mười tuổi, nó lén cất hết tiền không cho mẹ biết.

    Mười tám tuổi, nó mang nỗi nhớ quê hương bước vào đại học ở tận miền trong xa xôi.

    Tết. Ký túc xá vắng hoe. Phương Bắc xa xôi nó không về được. Nó nằm co trên giường cầm giấy nhận tiền của mẹ mà thấy ân hận, xót xa.



    Định mệnh
    Vũ Đoàn Bảo

    Ngoại bệnh. Trong nhà nhiều người lắm, giọng đọc kinh cứ rì rầm. Ngoại bảo nó đến ngồi bên. Bàn tay bé xíu của nó cầm bàn tay chai sần của ngoại lắc lắc, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, nó thảng thốt: Ngoại ơi!

    Gần hai mươi năm sau, như định mệnh, mẹ cũng bị ung thư như ngoại.

    Nó cầm bàn tay gầy gò của mẹ: Mẹ ơi, con không ngủ quên đâu!


    Lẽ đời
    Nguyễn Thị Tường An


    Lúc còn bé, con được cả nhà rất cưng chiều vì là con út trong nhà, lâu lâu bị mẹ mắng con lại vùng vằng, khó chịu, đôi khi còn cãi lại, lòng ước muốn mau chóng lớn lên, lấy chồng như các chị, sẽ không còn bị cha mẹ mắng nữa.

    Bây giờ con lấy chồng xa, gặp mẹ chồng khó tính, hay la, con không dám cãi nửa lời. Nghĩ về mẹ, lòng dâng trào một nỗi xót xa...


    Lẽ đời
    Nguyễn Thị Tường An


    Lúc còn bé, con được cả nhà rất cưng chiều vì là con út trong nhà, lâu lâu bị mẹ mắng con lại vùng vằng, khó chịu, đôi khi còn cãi lại, lòng ước muốn mau chóng lớn lên, lấy chồng như các chị, sẽ không còn bị cha mẹ mắng nữa.

    Bây giờ con lấy chồng xa, gặp mẹ chồng khó tính, hay la, con không dám cãi nửa lời. Nghĩ về mẹ, lòng dâng trào một nỗi xót xa...



    Ðôi dép
    Lê Ðức Trung


    Nhỏ, nhà nghèo. Dép đứt, mẹ tự khâu lại cho con. Một lần, năm đó hạn, mẹ đi xứ khác làm mướn. Ở nhà, một buổi chiều, dép đứt, tôi lấy cây đinh hai ra đóng lại.

    Ðêm, có đoàn cải lương về, tôi đi xem. Lúc về, chen lấn, tôi dẫm lên chân một người nào đó. Người đó đau, la lên: "Oâi… Oâi! Thằng nào!?..." Về nhà, tôi lật dép xem, thấy ở dưới đế có mũi đinh cỡ 3 mm.

    Nay, nhìn đủ loại giày dép của con, bất chợt, kỷ niệm cũ ùa về.



    Viết cho cha
    Minh Tú


    Con xin tiền đóng học phí học bằng B Anh văn. Cha nói: "Để cha tính".

    Một lần sau giờ học, lũ bạn rủ con đi uống nước.

    Ngồi trong quán, con giật mình khi thấy dáng một người rất quen - cha của con. Cha chạy honda ôm sau giờ làm việc. Con trách mình sao quá vô tâm.


    Lời cuối
    Phạm Vỉnh Đông


    Chuông điện thoại reo vang, giật mình, như cái máy, tay bật đèn đầu giường, mắt nhìn đồng hồ: 12 giờ 20 đêm. Chờ đến tiếng thứ ba mới nhấc điện thoại. Giọng thằng em từ quê nhà lạc lỏng, buông xuôi :

    - Má xấu quá rồi, không còn biết gì nữa! Anh nói với Má vài tiếng đi!!

    Tôi tuyệt vọng :

    - Má đâu còn nghe được !?

    Thằng em nài nỉ :

    - Anh nói với Má vài tiếng đi, Má còn chờ anh đó !!

    Tôi nghẹn ngào trong điện thoại như một lời tạ tội :

    - Má ơi, con không về kịp, thôi Má hãy đi đi, đừng chờ con nữa.

    Mười lăm phút sau, chuông điện thoại lại reo vang, giọng thằng em não ruột: " Má đã ra đi !"



    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  12. Có 3 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  13. #7
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default

    TÌNH BẠN
    Tôi và cô ấy là bạn thân. Chứng kiến được niềm vui sướng của cô khi nhận được đóa hồng anh tặng gói trong lá chuối, tâm trạng lo lắng mỗi khi cô bôi vôi vào lòng bàn chân anh lúc say. Tôi yêu anh và tìm cách để có được anh, đưa anh đi xa. Giờ đây khi nhận bó hồng anh tặng gói trong giấy hoa sang trọng tôi không cảm nhận được sự ấm áp, mỗi lần anh say tôi không dám bôi vôi vào lòng bàn chân của anh. Ray rứt vì bạn thân của tôi ở quê nhà vẫn đơn độc chờ tin anh... còn anh vẫn tin là cô bỏ anh đi lấy chồng.
    Hoan Thạnh

    CHÂN MẸ
    Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, con hăng hái xách ba lô vào lớp học, lúc mẹ vừa đưa đến cửa.
    Ngày thứ hai, tay kéo áo mẹ, mắt con đỏ hoe, chỉ chực khóc.
    Ngày thứ ba, con ôm cứng chân mẹ khi vừa đến cổng trường : “Mẹ ơi! Con về với mẹ!”
    Thế rồi con vào đại học. Những năm đầu con thường xuyên nhắn tin thăm hỏi mẹ. Thời gian sau, tin nhắn thưa dần...
    Rồi một ngày, con về ôm chân mẹ : “Mẹ ơi! Con cần mẹ vô cùng!” Bởi người yêu con giờ đã có bến bờ hạnh phúc khác.
    Trương Lê

    HẠNH PHÚC
    Ông bà hiếm muộn chỉ có mình cô là con. Lớn lên, qua mai mối, cô lấy chồng Việt kiều để được đến vùng đất hứa xa xôi. Ông bà thui thủi, đỡ đần nhau cho khuây khỏa nỗi nhớ con.
    Ba năm sau cô về, đúng vào lúc bà bệnh. Ông ngồi bên bà, tay nhăn nheo, run run đút từng muỗng cháo, lâu lâu lại lấy khăn lau miệng cho bà. Cô chạnh lòng nghĩ tới tổ ấm nơi xa. Từ lâu, cô không còn ăn cơm, nói chuyện cùng chồng... Chợt hiểu : Đâu phải cứ sang giàu mới ươm được mầm hạnh phúc!
    Nguyễn Quỳnh Anh

    CON NHÀ GIÀU
    Bạn bè bảo nó sướng. Gia đình giàu nứt đố đổ vách, cái gì mà chẳng có. Ngày nào cũng vậy, khi bước chân ra khỏi nhà cho đến tối mịt mới về, mẹ thường giúi cho nó nắm tiền, bảo ở nhà thích ăn gì thì cứ mua, khỏi chờ cơm! Từ lâu rồi nó chưa bao giờ biết đến một bữa cơm gia đình. Nó cố tình làm đổ vỡ cả đống chén, nói năng xấc xược chỉ vì muốn nghe một câu la mắng, một vài cái tát tai... mà không được!
    Tròn mắt nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình được bố mẹ dẫn đi chơi công viên, nó khóc...
    Nguyễn Thị Tâm

    ĐÁM CƯỚI NHÀ NGHÈO
    Đám cưới nhà nghèo, rước dâu về chỉ có vài mâm đãi họ hàng, rồi tiệc cũng tàn.
    Đêm. Thằng Út cứ tấm tức khóc ở buồng bên, mẹ rủ rỉ dỗ dành mãi đến khuya. Chị dâu hỏi anh Hai : “Sao thằng Út nhõng nhẽo hoài vậy anh?” – Anh Hai thở dài thật lâu mới nói : “Tại... mẹ đổi con chó của nó lấy cái mền cho hai đứa mình...” – Chị dâu ngoảnh mặt ra ngoài thương em rơi nước mắt...
    K. O
    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  14. Có 3 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


  15. #8
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default

    KHI MẸ GIÀ LẪN...
    Bà già cầm trái bầu. Nhấc lên. Đặt xuống. Lại nhấc lên. Miệng lẩm bẩm : “Chắc là nó thích ăn lắm.”
    Đưa tiền. Chị hàng rau hô to :
    - Tiền “âm phủ” mà bác!
    Bà già nhét tiền lại vào túi :
    - Lúc nãy, chắc họ thối lại...
    Biết bà đã lẫn, chị biếu bà trái bầu. Bà xách tới xe con trai. Hắn nhìn một lúc rồi chạy tới hỏi chị :
    - Có phải bà lấy cắp?
    - Không!
    Hắn đưa trả chị 5.000đ vì sĩ diện. Chị cầm.
    Bà già ngồi lên xa, đưa trái bầu vào tay hắn. Hắn giật lấy rồi quẳng ra xa. Quả bầu lăn long lóc...
    Trần Thị Hoàng Yến

    TƯỞNG CHỪNG ĐƠN GIẢN
    Nó thu dọn mớ sách cũ. Nhà chật, nó ngẫm nghĩ rồi quyết định bán ve chai.
    Chợt ba nó bước vào. Ngó chồng sách vở nằm trong gánh ve chai, ông sững người, vội xin lỗi người mua rồi gom hết tất cả vào nhà.
    Nhìn nó, ông trầm ngâm :
    - Ba muốn con giữ lại. Vì mỗi lần giở ra xem, ba như thấy lại cảnh ngày xưa ba cầm tay tập cho con viết từng con chữ một...
    Nó nhìn ba nó sững sờ. Không quá lớn lao nhưng đây chính là người cha vĩ đại trong lòng nó!
    Trần Trung Phi

    CHIẾC ĐÈN LỒNG NĂM XƯA
    Thấy anh vót tre định làm lồng đèn, vợ liền bảo : “Em hứa mua cho con chiếc lồng đén bằng điện rồi. Anh làm chi mất công, nó không chơi đâu!
    Cái nẹp tre đâm sượt qua làm tay anh chảy máu. Anh nhớ ngày xưa, khi mùa trung thu đến, ba anh vẫn thích tự tay làm chiếc lồng đèn nhỏ cho con và anh đã thích thú biết bao.
    Anh lại mày mò bên đống nan tre. Anh muốn làm cho mình một chiếc lồng đèn như ngày xưa. Chiếc lồng đèn in dầu tuổi thơ anh bên cạnh người cha già yêu dấu.
    Lam Khê

    NHÀ DỘT
    Đó là cảnh nhà tôi mỗi khi có mưa. Thau lớn, thau nhỏ chen nhau như thể ngóng chờ từng giọt nước rơi xuống.
    Thế rồi năm này sang năm khác, tôi vẫn chưa sửa được nhà bởi lẽ đồng tiền ít ỏi cứ mãi xoay vòng theo những đứa con. Năm nay đứa này cần tiền cất nhà ở riêng, năm sau đứa kia cần ít vốn. Rồi qua năm vụ mùa theo nhau, nhà tôi tiếp tục nước ngập lên nền. Đêm nằm nghe tiếng mối mọt lẫn mưa rơi dột xuống mái nhà mục nát. Tôi căng đầu nghĩ ngợi đến... Bó tay!
    Ong Thị Kim

    NGHẸN NGÀO...
    Lần đầu tiên trong đời nó đi làm thêm. Nhẩm tính trước số tiền lương sẽ được lĩnh, nó hãnh diện lắm với bạn bè. Ghi sẵn ra giấy những thứ muốn mua sắm, áo đầm mới, lắc tay mới, thỏi son môi... nó đắc chí vô cùng.
    Rồi đột nhiên công ty của gia đình phá sản, nhà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ngày lĩnh lương, nó đưa hết cho mẹ mà nước mắt lưng tròng, không phải vì tiếc cái đầm mới mà vì đôi mắt mẹ trũng sâu. Nó nghẹn ngào : “Mẹ ơi, con xin lỗi...”
    Nguyễn Thị Thu

    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  16. Có 5 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


  17. #9
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default Truyện thật ngắn

    TRUYỆN THẬT NGẮN!






    Chung Riêng - Nga Miên
    Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…
    Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…
    ***
    Bàn tay
    Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
    Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
    Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
    ***
    Vòng cẩm thạch - Jang My

    Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường… Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo.
    Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:
    -Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.
    Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.

    ***
    Ngậm ngùi

    Ba mất nửa năm, má dẫn hai con nhỏ về quê. Xin được mảnh đất hoang, cùng mần cỏ, dọn nền, lối xóm lạ hoắc tới tiếp dựng mái lá ở tạm. Tối, má gói bánh – nấu. Sáng, nhỏ út bưng bán. Má mượn xuồng đi chợ, áo thâm kim, nón lá rách.
    Anh Hai ở Sài Gòn, thành đạt, giàu. Hôm về quê, anh đi dọc bờ sông, má thấy, bơi xuồng riết theo, goi tên con hụt hưởi. Anh ngoái nhìn rồi quay mặt đi tiếp. Má tủi, gạt dầm, cúi mặt khóc. Nước mắt má làm xuồng quay ngang!

    ***
    Tết Phạm Thiên Phú

    Ngồi một mình trong căn phòng chung cư ở tầng 15, anh đón Tết một cách lặng lẽ. Ở nơi này vẫn có bánh chưng, bánh tét, vẫn có pháo, có hoa nhưng hình như vẫn thiếu một thứ gì đó.
    Đã 35 cái Tết tha hương nhưng hình như trong anh vẫn còn tìm kiếm, dẫu rằng sự tìm kiếm đó ngày càng nhạt nhòa theo năm tháng. Phải chăng ‘thứ ấy’ là hương vị Tết quê nhà?
    “Phải đi ngủ sớm thôi” Anh tắt đèn tự nhủ, “Mai còn phải đi làm…”

    ***
    Lương tâm - Trần Đình Ba

    Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi “lương y”… Bác sĩ thân mật: “Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!”. Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm?

    ***
    Xứ lạ quê người - Trần Ninh Bình

    Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gởi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính đẻ mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm việc làm.
    Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ eMail chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: ” Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em?! “.

    ***
    Nghĩa tình - Nguyễn Quang Lâm

    Bố bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường. Em phải xin nghỉ việc để về nhà phụ mẹ chăm sóc bố. Hơn năm sau, bố mất. Em lại phải đi làm xa kiếm tiền gởi về cho mẹ trả nợ nần, thuốc men. Mãi bươn chải vì chén cơm manh áo, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình.
    Anh hai giục mẹ bán nhà ra ở với ảnh, có dâu có cháu cho vui tuổi già.
    Ngày về căn nhà ngày xưa đã đổi chủ, em chỉ còn biết khóc.

    ***
    Bóng nắng, bóng râm
    Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
    - Nhà ngoại ở cuối con đê.
    Trên đê chỉ có mẹ, có con
    Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
    - Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
    Con cố.
    Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
    - Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
    Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
    Trời vẫn nắng, vẫn râm...
    ...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
    ***
    Câu Hỏi - Nguyễn Hoài Thanh
    Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
    Cuối buổi học.
    - Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
    - Hát đi cô.
    Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
    - Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
    Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
    - Tao không có ba mẹ thì chào ai?
    - ...
    Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.
    ***
    Ba Và Mẹ - Lê Mai
    Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhà nông “chánh hiệu”.
    Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
    Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
    Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
    Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…” Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.
    ***
    Tình Đầu - Hứa Vĩnh Lộc
    Về quê, lần nào cũng vậy, hễ chạy qua ngã ba An Lạc là tôi cho xe chạy chậm hẳn lại, mắt nhìn vào ngôi nhà khuất sau vườn lá. Một lần, đứa con trai mười tuổi của tôi hỏi:
    - Ba tìm gì vậy?
    - Tìm tuổi thơ của ba.
    - Chưa tới nhà nội mà?
    - Ba tìm thời học sinh.
    - Nội nói, lớn ba học ở Sài Gòn mà?
    - À, ba tìm người... ba thương.
    - Ủa, không phải ba thương mẹ sao?
    - Ừ, thì cũng ... thương.
    - Ba nói nghe lộn xộn quá. Con không biết gì cả.
    - Ba cũng không biết.
    Chỉ có Hồng Hạ biết. Mà Hạ thì hai mươi năm rồi tôi không gặp.
    ***
    Bão - Nga Miên
    Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
    Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...
    Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.
    ***
    Khóc - Bùi Phương Mai
    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
    Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
    Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
    - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.

    ***
    Đánh Đổi - Song Vũ
    Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.
    Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.
    Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.
    ***
    Mẹ tôi -Nguyễn Thánh Ngã
    Mẹ sinh tôi giữa ruộng bùn vì lúc có mang tôi cũng là lúc gia đình lâm vào túng quẫn, mẹ đi cấy thuê lặn lội đồng sâu nước độc nên sinh tôi thiếu tháng. Tôi ốm đau èo uột. Mẹ thường cõng tôi qua sông đến nhà thầy thuốc. Tôi khỏe. Nhưng mẹ phải còng lưng ba năm trời để trả nợ.
    Lớn lên tôi định bỏ học đi làm sớm. Mẹ quyết nhịn ăn bắt tôi đến trường. Mẹ là tấm gương soi suốt đời tôi.

    ***
    Túi khoai thối- unknown
    Thử hình dung những cơn giận dữ của ta như những củ khoai, mỗi lần giận là bỏ vào túi một củ, ngày càng nhiều và chúng dần thối đi. Nếu không biết bỏ qua lỗi lầm của người khác, cứ giận họ mãi thì với ta chẳng lợi ích gì, họ cũng chẳng vì ta giận họ mà mập hay ốm đi, còn ta khác nào phải mang theo túi khoai vừa thối vừa nặng. Nếu biết bỏ qua, ta sẽ có nhiều bạn, không còn phiền lòng vì túi khoai thối ấy.


    Tác giả Ngọc Nga (Sưu tầm)
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  18. Có 9 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  19. #10
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default

    Hay và ý nghĩa lắm mariakieuanh
    Cám ơn mariakieuanh rât nhiều!
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  20. Có 5 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  21. #11
    giusephamtrandinh's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Tân Hòa - Gp. Ban Mê Thuột
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 215
    Cám ơn
    391
    Được cám ơn 1,328 lần trong 207 bài viết

    Default

    TRUYỆN RẤT HAY VÀ NHIỀU Ý NGHĨA. CẢM ƠN MARIAKIEUANH NHIỀU LẮM.
    Chữ ký của giusephamtrandinh

  22. Có 2 người cám ơn giusephamtrandinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/2 đầuđầu 12

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com