![]() |
![]() |
![]() |
200. Tôi đã học biết nhiều điều khi quỳ dưới chân Thánh giá Chúa hơn là tìm hiểu trong sách của các vị tiến sĩ. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
200. Tôi đã học biết nhiều điều khi quỳ dưới chân Thánh giá Chúa hơn là tìm hiểu trong sách của các vị tiến sĩ. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
202. Bạn hãy thắng mình mỗi ngày ngay từ lúc sáng sớm bằng cách thức dậy đúng giờ, không để tính lười biếng chiếm được một phút. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
203. Kiên nhẫn bền bỉ đạt được mọi sự. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
204. Bản tính con người của chúng ta vẫn còn đó, và nó không thể không tác động. Nhưng nó còn giúp ta thủ đắc những kho tàng quý giá biết bao. Nó là kế sinh nhai của ta đó, nó quý giá đến độ Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế chỉ để có được nó. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
205. Một linh hồn đã tự phó thác trong tay Chúa, có sự hiểu biết đúng đắn, thì còn quan tâm làm chi đến những lời tốt hay xấu người ta nói về mình nữa. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
206. Khi chê con, người ta nói sự thật; chứ khi khen con, tức họ đã nói quá sự thật và gián tiếp họ nhạo con đấy. Người chê ta là bạn của ta, kẻ khen ta lại là kẻ thù của ta. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
207. Khi người công chính đành ở tận vực sâu nghèo hèn của mình, để ngắm nhìn cái hư vô và bất lực nơi mình, khi họ thấy tường tận nơi mình không thể nào tiến bước và bền đỗ, khi thấy mình đầy khuyết điểm và sơ suất, bấy giờ họ mới ngụp sâu trong thung lũng khiêm hạ. Sa chìm trong cơn cùng khổ và thấy mình quẫn bách, người công chính mới rên rỉ chỗi dậy kêu xin lòng thương xót Chúa, họ ngắm nhìn cõi trời xa xa và cảm thấy mình bé bỏng... Thung lũng trở nên vực thẳm... vì thế, Chúa Giêsu là mặt trời trên cao tung giãi xuống tận thâm tâm kẻ khiêm nhượng này muôn vàn tia sáng huy hoàng. Bấy giờ Chúa không thể không xúc động và cũng không đè nén được lòng nhân hậu, vì khi ấy linh hồn có khả năng đón nhận. Bởi thế linh hồn được Thiên Chúa giãi sáng và tình yêu Ngài ấp ủ. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
208. Ma quỷ nó ghê sợ riêng những linh hồn có chí quyết định. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
209. Hành động tự vệ đưa đến hai hậu quả: một là cứu lấy chính mạng sống mình, hai là giết kẻ tấn công. Chỉ được phép nhắm tới điều trước, chứ không phải điều sau. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
210. Chúa chỉ đòi ta phải có chí quyết định, còn mọi việc khác tự Người sẽ làm lấy. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
211. Kẻ thù đáng ghê sợ hơn cả, chính là kẻ thù ở trong mình ta. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
212. Ai phản đối ta, hãy chịu thua, nhường lý cho họ miễn là không hại đến sự sáng danh Chúa. Gặp việc nghịch với tính tự ái, hãy nhịn đi, dâng việc ấy làm của lễ cho Chúa Giêsu. Được bức thư ở đâu gửi đến, hãy dẹp tính tò mò đừng mở vội, nán lại một lúc. Khi đang đọc truyện vui, muốn biết câu truyện kết thúc thế nào, hãy ép mình để dành đến lần khác. Đang thèm nói một câu ý vị, hãy bỏ đi, vì kính mến Chúa Giêsu. Những việc đạo đức như thế, hằng ngày ta có thể làm từng nghìn lần. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
213. Ai sống nội tâm thì nhận ra những khốn cùng của mình, và tìm phương dược chữa trị chúng. Họ có biết bao điều phải phàn nàn về chính họ, họ thấy chính mình thật đáng khinh chê đến nỗi không còn nghĩ đến khinh chê người khác được, và chẳng phàn nàn về ai nữa... Họ nghĩ rằng đặc tính của những con người thô lỗ là đoán xét tha nhân mà không nhìn kỹ đến những gì xảy ra nơi chính mình. Bởi thế họ hãy nhìn kỹ đến nhân đức của tha nhân mà bắt chước, và quay mắt đi để khỏi nhìn thấy những khía cạnh xấu của sự việc xảy ra nơi tha nhân. Đối với họ, cứ nghĩ đến việc bước đi trước mặt Chúa là đủ, chỉ cần ngắm nhìn Chúa và bản thân mình thôi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
214. Hằng ngày, tối đến trước khi lên giường, phải xét lương tâm cách tổng quát - từ lúc thức dậy mở mắt nhìn xem ánh sáng ban mai cho đến lúc nhắm mắt ngủ yên trong cảnh đêm về. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
215. Luôn nhớ mình đớn hèn, tội lỗi, nhưng không phải run sợ mà trái lại càng lỗi, càng phải khắng khít với Chúa, càng phải tin tưởng lại gần Chúa hơn, vì chỉ có Người mới chữa được sự bất xứng của con, vì sự khốn cùng của con là ngai cho lòng nhân từ và thương xót của Chúa ngự. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
216. Ai chế ngự thân xác và điều khiển hồn mình, không để dục vọng khuất phục là làm chủ bản thân. Người ấy có thể được gọi là vua, và có khả năng cai trị chính bản thân; người ấy tự do, độc lập và không làm nô lệ cho tội lỗi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
217. Khi người ta bắt đầu ghê tởm điều ngươi đã làm ra, lúc ấy những điều tốt đẹp của ngươi khởi sự, vì ngươi lên án những hành động xấu của ngươi. Nhìn nhận sự việc xấu đã làm, là khởi đầu những việc tốt. Hãy sống trong Sự Thật ngươi sẽ đến được với Sự Sáng. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
218. Đừng gieo ước vọng của bạn trên thửa đất người khác, nhưng hãy chỉ chăm sóc tốt khu vườn của bạn. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
219. Biết Chúa có tất cả và con người chẳng có gì, đó là sự hoàn thiện. Chẳng biết đó có phải là sự hoàn thiện hay không, nhưng ít ra tôi dám quả quyết rằng đó là khởi đầu sự khôn ngoan. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta nhắc đủ cho mình nhớ rằng người nào thiếu vắng Thiên Chúa thì mất hết sức mạnh, vì nếu không có Thiên Chúa thì con người sẽ không tồn tại, và rằng nó là một vực thẳm hư vô ngay giữa lòng hiện hữu của chúng ta. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
220. Ta đừng tưởng rằng ta sẽ vào Thiên đàng trước khi đi vào tâm hồn mình - trước khi tìm cách biết mình, suy tư về bản tính ác độc, về món nợ của mình đối với Thiên Chúa và trước khi không ngừng cầu xin lòng thương xót của Chúa. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
221. Tất cả sức mạnh và quyền lực của thụ tạo đem sánh với sức mạnh là chính Thiên Chúa chỉ là cùng khổ và tuyệt đối nghèo nàn. Xác tín này là tình huống khởi đầu tìm cách tan biến đi trong Chúa. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
222. Phải xét nơi ta cái gì là của Chúa, cái gì là của ta. Cái gì khuyết điểm là của ta; cái gì tốt lành là của Chúa. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
224. Người làm đẹp lòng Chúa thực sự là người luôn sống theo sự thật, chẳng cần phải chú ý người ta nói gì với mình hay xử đãi với mình thế nào. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
225. Cuộc phục sinh của Chúa Kitô là đức tin của các tín hữu. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
226. Sự sống thật và theo bản chất cốt tại điều này: Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, đổ tràn hồng ân Thiên quốc trên tất cả không trừ ai. Nhờ lòng nhân hậu của Ngài, cả chúng ta nữa, chúng ta đã lãnh nhận lời hứa không thể mai một là được sống đời đời. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
227. Trong đức tin Kitô giáo vấn đề gặp nhiều chống đối hơn hết là việc xác loài người sống lại. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
228. Bánh là hoa màu ruộng đất, nhưng sau khi đã kêu cầu Thiên Chúa, không còn là bánh thường nữa mà trở thành Mình Thánh Chúa, gồm cả hai thực tại trần thế và thượng giới. Cũng vậy, khi con người rước Mình Thánh Chúa, thân xác sẽ không phải hư nát vì mang trong mình hạt giống phục sinh. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
229. Bí tích Thánh Tẩy là ấn tín của sự sống muôn đời. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
230. Nếu bạn được trông thấy chỉ một tia sáng rực rỡ của Đấng tôi yêu mến thôi, bạn cũng sẽ sẵn lòng chết để được trông thấy tia sáng ấy một lần nữa. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
231. Chúng ta đừng xin được sống thêm để đền tội. Lãnh nhận cái chết trong vui tươi thực sự thì giá trị hơn mọi việc đền tội. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
232. Tôi không chết mà tôi đi vào cõi sống. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
233. Bạn nhìn những người vĩ đại của thế gian: Họ mang theo gì từ giường chết. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
234. Khi chết, chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét xử căn cứ trên tình yêu. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
235. Tôi đã chịu đóng đinh với Chúa Kitô, hôm nay tôi được vinh quang với Người. Hôm qua tôi đã chết với Người, hôm nay, tôi được sống lại với Người. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
236. Sông kia chảy ra biển, một khi nước đã chảy đi thì chẳng lui lại bao giờ. Ngày giờ của con cũng vậy! Nó càng đi tới chừng nào, con càng gần sự chết chừng ấy. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
237. Tương lai của ta, chẳng có gì là chắc chắn, chỉ có sự chết là điều chắc chắn mà thôi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
238. Sự chết đợi con mọi nơi, thì con cũng đợi nó mọi chốn, đó mới là khôn ngoan. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
239. Kẻ nào suốt đời ăn ở hoang đàng thì chẳng hề được chết lành bao giờ. |
||
![]() |
![]() |
![]() |