Trên đỉnh gió non cao Những hạt nắng lẫn vào Tia trong ngần giọt nước Vừa đổ xuống tâm linh
Những ảo giác gợi hình Của sức sống bình minh Vươn cao tình mặt bể Của một đấng vô hình
Tiếng gào say gió biển Lạc phải chốn thần tiên Nơi đây là cuộc sống Đầm ấm mát dịu hiền
Giã từ cõi triền miên Ta về miền gió biển Tìm lại dòng kinh điển Của một sáng tinh nguyên
Ta say lòng ngọn gió
Trả lại đời bụi tro
Ta giã từ quán trọ
Trở về chốn thiên đường
Ta say lòng âm hưởng
Sóng nhịp nhẹ nhàng vương
Trên linh hồn vất vưởng
Của một kiếp bình thường
Giã từ đời hoang nhơ
Ta về cõi hoa mơ
Say đắm giữa tình thơ
Giữa muôn ngàn phúc lộc
Dư đầy ơn phước cả
Ôi ân tình tuyệt diệu
Vẳng lên nhiều âm điệu
Của một cõi huyền siêu
Hoàng Nga (Theo Đặc San Điện Tử Giáo Sĩ Việt Nam Số 37)