Trong một tu viện cổ, luật lệ rất nghiêm khắc. nhất là luật yên lặng. Chỉ được phép nói chuyện giới hạn trong một số giờ quy định. Yên lặng để cầu nguyện, yên lặng cả những lúc lao động. Ngay đến giờ cơm cũng yên lặng ngồi ăn chỉ trừ một vài lễ trọng đặc biệt như Giáng Sinh, Phục Sinh, Lễ Tứ Quý v.v...
Hôm đó trong một bữa ăn, vào một ngày thường, một tu sĩ khám phá ra trong đĩa súp của mình có một con gián. Bụng đói, muốn ăn, nhưng nghĩ đến con gián, thầy hoảng quá ! Không còn cách nào hơn, thầy liều giơ tay lên xin phép cha Bề trên để có ý kiến. Cha Bề trên rất ngạc nhiên sao có ông thầy dám phá vỡ luật yên lặng, bèn thắc mắc hỏi:
- Có gì khẩn trương lắm phải không? Cho phép thầy nói.
- Dạ, thưa cha Bề trên, không phải con khiếu nại cho con, nhưng các thầy đồng bàn thắc mắc tại sao đĩa các thầy không có con gián như trong đĩa của con ạ!
Cha Bề trên lúc đầu hơi... khó hiểu? Nhưng sau đó đã hiểu ra, ngài phải phì cười vì tính cách hài hước của một ông thầy vui tính. Cả phòng ăn mọi người đều cười ầm lên, nhưng vẫn nghiêm chỉnh giữ đúng luật: cấm nói chứ luật không ghi cấm cười.