Muôn lạy Chúa, chiều nay, chiều đã muộn
Giữa bộn bề giăng mắc của nhân sinh
Ngước nhìn lên, hương khói ngất tâm linh
Và ngó xuống, cõi trầm luân tịch diệt
 Con chợt hiểu, còn nhiều điều chưa biết
 Giữa thiêng liêng và mộng mị, phù hoa
 Có những pháo đài, thành lũy kiêu xa
 Có những rướm máu, nhục nhằn, mòn mỏi
 
Ôi, con cá quẫy mình trong lưới rối
Của trần gian hay cửa hẹp lên trời
Lội ngược dòng hay để lũ cuốn trôi?
Sao vắng ngắt, đồng chiêm đang vụ gặt?
 Kẻ quang gánh đã oằn vai nước mắt
 Người rong chơi phù phiếm đã ê chề
 Con nhủ thầm, mình vừa tỉnh cơn mê
 Vừa lưu luyến, vừa bồi hồi giục giã
 
Nên đâu dám ngửa tay xin phép lạ
Nhưng hằng tin có Chúa ở trong mình
Dặn lòng thôi, khấn nguyện một lời kinh
Để cố nâng niu từng ngày sống một
 Khi hạt giống đã ngời ngời xanh tốt
 Chờ chồi non đang trỗi dậy nhọc nhằn
 Cả đời con toàn dâu bể đa đoan
 Như trời đất một cơn đau sinh nở
 
Cuộc sống này chẳng đứng yên một chỗ
Vẫn hành hương về một bến một dòng
Để bây giờ, nước mắt chảy vào trong
Đâu dám trách phận người từ bụi cát
 Hoa có rụng, hãy rụng vào đất sạch
 Trái còn non, xin ở mãi trên nhành
 Bên kia Biển Hồ, nước biếc non xanh
 Cứ thả lưới ở mạn thuyền bên phải
 
Một lòng tin nhỏ li ti hạt cải
Để thuyền neo, tôm cá chở đầy khoang
Khắp Đông Tây vào cả nước Thiên Đàng,
Con cái Chúa ra người dưng nước lã?
 Chiều nay, gió bay vàng hương xa mã
 Chảy về đâu, ơi tít tắp sông Hằng
 Một nhành dương sao che rợp nhân gian
 Khi gai góc, cỏ lùng ngăn khắp lối.
 Gò Dầu, mùa Chay 2010