|
Người thợ vô danh làng Nagiarét
LM.GB Trần Thanh Cao
Ở Dân Do Thái xưa, nghề thợ mộc vốn là nghề rất tầm thường, chỉ dành cho hạng dân nghèo. Chẳng ai có thể giàu có hay nổi tiếng về cái nghề nhọc nhằn ấy!
Nghề thợ mộc lúc bấy giờ phải biết làm nhiều thứ như đẽo xà chống sân thượng, làm ách trâu ách bò, làm đồ thắng ngựa, hay đóng vài cái ghế, cái bàn và cả thùng nhồi bột bánh. Nhưng sử giả Papini đã nhận xét: “Trong các nghề liên quan đến đời sống thường nhật thời đó, nghề thợ mộc xem ra có vẻ lành mạnh nhất, và mang tính cách đạo đức nhất”.
Nói là lành mạnh nhất có lẽ ý ông muốn nói nghề này đòi phải có sức khỏe, sự khéo léo, độ chính xác và cũng không mang tính tranh chấp, kèn cựa với ai. Đạo giáo nhất vì nghề nay phải cống hiến chính sức lực của mình, không bóc lột sức lao động người khác và nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người.
Hiểu như thế, chúng ta mới dễ dàng nhạy cảm đến sự vất vả cực nhọc của bác thợ mộc Giuse, nhất là vai trò nặng nề, đầy trách nhiệm của một gia trưởng, lại là một gia trưởng của một gia đình với một sứ mạng vô cùng lớn lao, vô cùng hệ trọng.
Thế giới loài người mỗi ngày một thay đổi, tiến triển, nhưng có một thực tại vẫn không đổi thay: đó là con người phải làm việc để nuôi sống thân mình. Con người và lao động không thể tách rời nhau.
Ngày nay, mặc dù đôi khi người ta đề cao quá đáng giá trị của việc làm, như kiểu nói lao động là vinh quang, nhưng không phải vì thế mà không nhìn nhận rằng chính Thiên Chúa đã truyền phải làm việc và chúc lành cho công việc làm.
Bởi vì đã được tạo dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, con người phải biết cộng tác với Ngài để hoàn thành công việc tạo dựng và cũng để ghi dấu ấn thiêng liêng của mình trên trái đất này.
Thiên Chúa là Đấng không ngừng hoạt động (Ga 5,17). Ngài đã ban cho con người trí thông minh, óc tưởng tượng và các giác quan, tức là đã ban cho con người phương tiện để như hoàn tất công cuộc của Ngài. Bởi vì mỗi người, khi làm việc, dù là một bà nội trợ nhẫn nhục trong công việc bếp núc bình thường, cho đến một nhà bác học nghiền ngẫm để tính toán con đường đi vào vũ trụ, dù là bác nông phu chân lấm tay bùn, cho đến các nghệ sĩ đem hương sắc cho cuộc đời…tất cả đều làm công việc tạo dựng.
Hơn thế nữa, khi làm việc với nhau, cùng nhau chia sẻ niềm hy vọng, nỗi lo âu, những hoài bão và các thú vị, con người cảm thấy mình cần có nhau, gắn bó với nhau hơn…để “mọi người trở nên một với nhau và nên một với Thiên Chúa” (Ga 17,20-22).
Trong ý tưởng đó, Thánh Giuse từng bước trong cuộc đời cần lao của mình, thực hiện được ý định tối hậu của Thiên Chúa.
Trong một xã hội bối cảnh còn rời rạc cách đây hơn 2.000 năm, con người hầu như đã dành phần lớn thời gian đời mình trong việc tìm kiếm miếng cơm manh áo. Tại Do Thái, ai cũng biết làm việc thủ công, ngay cả những người chuyên học luật: Rabbi Hillel làm nghề bổ củi, Rabbi Schammai làm thợ mộc. Nhưng Thánh Giuse thì thật là làm để sinh sống, như một người nghèo.
Ngài đã vất vả làm lụng trong cái nghề lương thiện của mình. Ngài đã đổ mồi hôi đổi lấy đồng lương đem về nhà. Nhờ cần lao, ngài đã đem lại những tấm bánh nuôi sống Chúa Giêsu, giúp con mình lớn lên, khỏe mạnh, để theo đuổi sứ mệnh của Cha đã an bài. Khi hy sinh công lao để có bánh nuôi con, ông thợ mộc làng Nagiarét có biết rằng, con mình sau này sẽ trở nên Bánh Trường Sinh nuôi sống cả nhân loại (Mc 14,22; Mt 26,26).
Trong âm thầm làm việc, thánh nhân cũng đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc bài học: nhiều khi có những cuộc đời, những công việc xem ra bình thường, lại có một phẩm tước bất ngờ, một phẩm tước cao quý…nếu người ta biết làm vì lòng yêu mến, tin tưởng vào ý định của Thiên Chúa. Chính những công việc nhỏ bé ấy cũng giúp chúng ta thăng tiến về mặt nhân vị, cũng như mặt thiêng liêng.
Hơn nữa, khi làm việc, người ta nhận ra mình là anh em với nhau, dẫn đến sự hiệp nhất: “Vì như thế đã là hợp tác phần nào vào công trình thu tập vạn vật dưới một đầu một mối trong Đức Kitô” (Ep 1,10), để trong vạn sự đều có Đức Kitô hiện diện (x. Gl 3,11). Thánh Giuse, hơn ai hết, trong tận tụy làm việc, đã góp phần rất hữu hiệu vào hoạch định của Thiên Chúa.
Trong bao năm sống tại Nagiarét, Thánh Giuse đã âm thầm làm việc, như một người vô danh, đã ấp ủ trong mình niềm vui kín đáo vô cùng tế nhị của một gia đình thiết tha yêu thương, thủy chung trong mọi hoàn cảnh, luôn luôn hy sinh cho người thân mến.
Cùng với Đức Maria, bạn rất thanh sạch của Ngài, Thánh Giuse đã tận tình giúp Chúa Giêsu chuẩn bị cuộc hành trình trần thế, cuộc hành trình đầy cam go, khó nhọc để đem lại hồng ân Cứu Độ cho nhân loại.
Hy sinh trong thầm lặng, tận tụy trong cần lao, Thánh Giuse đã được chính Đức Piô XII khẳng định: Chắc hẳn chúng ta phải hân hoan vì người thợ vô danh làng Nagiarét, chẳng những là hiện thân cho giá trị lao động tay chân trước mặt Thiên Chúa và Giáo Hội, mà còn là vị giám hộ mẫn tiệp của mọi người và các gia đinh, các bạn lao động nữa.
st
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|