Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC
(Theo Mt 21:7-9) Tôi đã thấy một rừng người chen chúc
Từ muôn nhà, giong, ngõ hẹp, túa ra
Họ hô vang:”Cứu Chúa của chúng ta
Trên lưng lừa, đang tiến vào thành thánh!”
Tôi cũng thấy đoàn người cầm cành lá
Họ reo mừng, tâm trí rất hân hoan:
“Chúa chúng ta, hôm nay đã khải hoàn
Chúa Cứu Thế - Ngài, con vua Đa-vít!”
Ngài không cần dù một người xà-ích!
Không cần quân gươm, giáo bảo vệ Ngài
Ngài tươi cười, chào hỏi, vẫy luôn tay
Rừng người đứng vui mừng, chào đón tiếp!
Ngài thổi vào lòng dân bầu nhiệt huyết!
Và Công bình, Bác Ái của đạo Ngài
Lấy Yêu thương mà đối xử đời này
Để đời sau được Yêu thương cứu vớt!
Trên lưng lừa, cả rừng người đón rước!
Cuộc khởi hành vào thành thánh hân hoan
Rồi ngày mai, những chén đắng tân toan
Ngài sẽ uống hoàn thành cuộc cứu độ!
Golgotha! Ngọn đồi thiêng là chỗ!
Ngài vâng theo thánh ý Đức Chúa Cha
Ngài phục sinh, Ngài sẽ khải hoàn ca!
Để nhân thế hòa ca lời Vĩnh Thắng!
NHỮNG LỜI CUỐI TRÊN ĐỒI SỌ Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC
Đến đồi Sọ họ xô Chúa ngã
Té nằm trên thập tự vừa mang
Đinh dài và búa sẵn sàng
Đóng vào thập tự, từng hàng máu rơi!
Người ngước mắt lên Trời than khẽ:
“Cha ơi Cha nhân thế thờ ơ
Họ không ý thức, làm lơ
Những điều sai quấy khởi từ hờn căm!”
Có hai anh gian phi cũng bị
Treo trên hai thập tự hai bên
Một anh thưa với Người liền:
“Xin Ngài nhớ đến con trên nước Trời!”
Người bảo anh:” Ừ ta sẽ nhớ!
Ngày hôm nay anh hưởng mặt Ta
Rồi Người lớn tiếng: “Hỡi Cha!
Vì sao Cha nỡ bỏ con thế này?”
Cạnh Thập giá bốn người phụ nữ
Có Mari, thân mẫu của Người
Bảo Gioan: “ Mẹ của ngươi
Gioan ngước mắt nhìn Người xin vâng!
Người bảo Mẹ: “Con bà đứng đó
là Gioan, môn đệ của con!”
Rồi Người: “Ta khát, mỏi mòn
Chúng trao bọt dấm thấm trong chiếc bình!
Bỗng tối tăm, mặt trời bị khuất
Màn nhà thờ xé rách làm đôi
Cơn giông, sấm chớp tơi bời
Như thương Người đã vì đời hiến thân!
Người lúc ấy kêu lên câu cuối:
“Mọi sự đà hoàn tất, thưa Cha
Hồn con phó thác tay Cha!”
Rồi Người êm ái băng hà, lặng thinh!
Băm ba năm trần gian rao giảng
Người xả thân cốt giúp cho đời
Công bằng, Bác áí, Yêu người
Chết vì yêu mến một đời hi sinh!
Xuân Vũ (Bút Xuân) Trần Đình Ngọc
Diễn Thơ từ bài “Bảy Di ngôn trên Thập Giá” của LM Nguyễn hữu An.
(Bài này dịch từ “Trên đỉnh cao Thập giá” của ĐGM Fulton Sheen).
LỬA PHỤC SINH
Dzuy Sơn Tuyền
Xin cho con ánh sáng.
Từ cây nến Phục Sinh.
Chiếu rọi lòng u tối.
Cho con vững Niềm Tin.
Xin cho con sức mạnh.
Từ ngọn lửa Phục Sinh.
Là con thơ phó thác.
Cậy trông Chúa nhân lành.
Xin cho con lửa Mến.
Từ hơi ấm Phục Sinh.
Sưởi hồn con lạnh giá.
Lòng yêu Chúa trung trinh. Cho con ánh sáng Phục Sinh.
Giữ hồn con mãi niềm tin vững vàng.
Cho con ánh sáng huy hoàng.
Phục Sinh cùng Chúa thiên đàng con mong.
Cho con mến Chúa thật lòng.
LỬA PHỤC SINH mãi ấm nồng tinh khôi. Dzuy Sơn Tuyền