Lúc 16 giờ 40. 29/07/09 tôi có đi trên một chuyến xe buýt tuyến 74 từ Củ Chi đến An Sương. Cùng đi trên chuyến xe đó có rất nhiều người, nhưng ko ai nói gì với ai. Trời bỗng dưng nổi giông gió. "Có lẽ trời sắp mưa" - nhiều người thì thầm như vậy, trong đó có cả tôi. Nhưng một bà cụ khoảng 60 tuổi ngồi cạnh tôi nói: "cầu xin Chúa cho chiều nay đừng mưa". Tôi ngạc nhiên hỏi cụ một câu:
- Thưa cụ. cụ là người công giáo à?
Cụ đáp:
- Ừ, ta là người công giáo, nhưng là tân tòng cháu ạ.
Tôi chợt cảm thấy vui vui vì đi cùng chuyến xe và ngồi cạnh tôi là một người công giáo, lại còn là một người tân tòng nữa. Tôi chú ý đến cụ hơn và thấy rằng cụ đã có tuổi mà lại đi một mình trên đoạn đường dài như vậy. Tôi đánh bạo hỏi cụ:
- Thưa cụ, cụ đi đâu mà lại đi có một mình như thế ạ? Người thân của cụ không đi cùng cụ sao?
Cụ nhìn tôi khuôn mặt thoáng chút buồn rồi cụ bắt đầu kể:
- Quê ta ở Củ Chi, ta có việc phải đến bến xe miền tây. Trước đây, chồng ta là người công giáo. Hồi đó ta lấy ông ấy và theo đạo luôn. Cũng đã được hơn 40 năm rồi. Lúc đó thật hạnh phúc biết bao - cụ cười - cảm giác lúc được rửa tội, trở thành con Thiên Chúa, rồi lãnh nhận các phép bí tích khác nữa thật không có lời nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của ta lúc đó. Ta không chỉ có một gia đình nhỏ là chồng ta. Mà còn được gia nhập vào một gia đình lớn là Hội Thánh nữa. Thời gian trôi qua, ta được sống trong cộng đoàn, được hiểu thêm về đạo, về giáo lý Đức Kitô và ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với ta. Nhưng …
Ngập ngừng hồi lâu, có lẽ cụ đang sống lại những giây phút đó, rồi cụ tiếp:
- Sau 8 năm chung sống ông ấy đã bỏ ta đi theo một người đàn bà ngoại đạo rồi cũng bỏ luôn đạo. Không những thế ổng còn cúng bái ở trong các đình, chùa chiền… Ta buồn. Ta không hiểu tại sao một người con của Thiên Chúa lại dễ dàng bỏ Ngài như thế. Còn ta, tuy mới chỉ biết Chúa mấy chục năm nay, nhưng ta tin nhận có Thiên Chúa và ta biết, Ngài thương ta.
Cụ cười, khuôn mặt hiền từ, rạng rỡ. Tôi như nuốt lấy từng lời cụ nói và nhìn cụ chăm chú. Như đọc được suy nghĩ của tôi cụ hỏi : "Cháu có điều gì muốn hỏi ta à?"
- Dạ, thưa cụ, bây giờ cụ sống ra sao ạ?
Cụ cười rất tươi và nói:
- Cháu không thấy sao? Ta vẫn có thể đi và làm mọi việc mà. Chúa ban cho ta khoẻ mạnh như thế này là để ta nghe theo tiếng Ngài gọi thờ phượng Chúa và phục vụ tha nhân. Ta đem sức khoẻ đó để làm sạch đẹp ngôi thánh đường nơi ta sống và giúp đỡ mọi người nữa. Chỉ những việc nhỏ như vậy thôi, nhưng ta tin với Chúa không có công việc nhỏ hay lớn mà Ngài chỉ quan tâm xem tình yêu của con người đối với Chúa thế nào thôi. Ta tin như thế đó.
Xe dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Tôi giúp cụ mang đồ xuống xe, chờ tuyến xe 151 từ An Sương đến bến xe miền tây, giúp cụ lên xe và ngồi vào chỗ ổn định và chào cụ. Tôi không đi cùng chuyến xe với cụ nữa. Tôi bắt xe 104 về, ngồi trên xe mà trong lòng cứ nghĩ về cụ. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: tại sao cụ lại có niềm tin mạnh mẽ đến như thế ? và người chồng của cụ…? ?? . Và tôi nghĩ đến niềm tin của giới trẻ ngày nay, những người cho mình là đạo gốc… Đó là những câu hỏi và những bài toán khó chưa có lời giải đáp. Nào các bạn trẻ, để vun đắp đức tin Kitô Giáo chúng ta làm gì đây?
(Bạn có biết rằng buổi chiều hôm đó trời đã không mưa…..)