|
Con người không phải sống có một mình, mà là sống với người khác. Không phải chỉ là một mình ta hiện hữu, mà có biết bao nhiêu người khác cùng hiện hữu với ta, nên cạnh ta, làm nên cuộc đời ta. Ta không thể sống độc lập.
“Người khác” hay tha nhân là yếu tố không thể không có trong cuộc đời ta. Ta không thể tự mình hiện hữu trên đời, mà phải nhờ người khác mới hiện hữu được, nên tha nhân đầu tiên của ta là Cha Mẹ ta.
Các ngài không chỉ sống cho chính cá ngài, mà còn sống cho ta nữa. Nhờ thế, ta mới được săn sóc yêu thương, được đầy đủ vật chất lẫn tinh thần, để có thể tồn tại đến ngày nay.
Nếu cha mẹ chỉ sống cho mình mà không sống cho ta, chắc chắn cuộc đời ta ban đầu sẽ bất hạnh đủ mọi măt. Ngay từ khi sinh ra, ta đã được yêu thương được đùm bọc bằng những âu yếm, được săn sóc đầy tình cảm, ta cảm nhận được thế nào là tình thương yêu, và ta đã học yêu thương với bài học dễ nhất là yêu thương cha mẹ. Chính nhờ cái sống cho người khác của cha mẹ ta. Người khác ở đây lại chính là ta – mà ta thấy hạnh phúc, và ta cảm nghiệm được rằng khi ta đáp lại tình thương của cha mẹ. khi ta sống cho cha mẹ mình, thì các ngài cũng hạnh phúc và hài lòng.
Ta cảm thấy hạnh phúc khi thấy cha mẹ sống cho ta, và ta cũng cảm thấy khi ta sống cho cha mẹ.
Mỗi lần ta làm cho cha mẹ vui lòng, ta cũng cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Ngược lại, khi nào ta làm cho cha mẹ không vui hay buồn phiền do ta không sống cho các ngài, thì chính ta cũng cảm thấy buồn và không vui.
Thì ra khi có 2-3 người sống chung với nhau, nếu biết sống cho nhau, yêu thương nhau thì gia đình nhỏ bé đó mới hạnh phúc được. Nếu mỗi người trong gia đình ấy chỉ biết sống cho một mình mình thôi, thì mỗi người sẽ trở thành một hòn đảo biệt lập nhau, không còn tương quan, không còn hạnh phúc. Để rồi gia đình ấy sẽ trở thành một hỏa ngục ở trần gian, trong đó mỗi người không thể chịu đựng lẫn nhau được, luôn luôn có bất hòa và va chạm.
Các nhà thần bí và những người dó đời sống tâm linh cao đều nhận thấy rằng ta và người khác là một, giống như hai trang giấy của cùng một tờ giấy. Vì thế, nếu ta hại người khác thì chẳng bao lâu sự hại đó sẽ quay trở lại với chính ta, và nếu ta làm cho người khác hạnh phúc, thì sớm muộn gì thì hạnh phúc đó sẻ trở lại với chính ta.
Tục ngữ có câu: “Ác gải ác báo” nói lên chân lý đó
Các nhà đao học đông phương còn chủ trương rộng rãi hơn: “vũ trụ vạn vật đồng nhất thể”
Thánh Phaolô cũng đưa ra một hình ảnh rất cụ thể, đầy ý nghĩa: “Giáo Hội Chúa là một nhân thể, trong đó Chúa KiTô là đầu, còn tất cả chúng ta là chi thể”
Mình không yêu thương ai thì cũng chẳng mấy ai yêu thương mình. Mình không sống cho ai khác nên cũng chẳng ai muốn sống cho mình.
Cuộc sống đòi hỏi phải có sự trao đổi, có qua có lại. Càng yêu thương nhiều người thì ta càng được nhiều người thương mến, tương quan của ta với xã hội càng được mở rộng khiến cho cuộc sống của ta càng phong phú hơn và cuộc đời ta càng có ý nghĩa hơn.
Người biết sống cho mình, thường chỉ biết nhận tình thương mà không biết ban phát tình thương. Họ giống như một ao tù, nước chỉ có thể chảy vào mà không chảy ra nên nước chỉ vừa chứa đủ một cái ao. Và nước tù động không thể trong sạch được.
Còn người sống cho người khác thì lại được người khác sống cho mình, nên cứ như một con suối nhận nước mãi từ nguồn rồi chảy đi. Vì chảy đi nên có nước khác chảy vào không bao giờ ngừng, nhờ vậy nước luôn tươi mát trong sạch.
Mức độ sống cho người khác chính là thước đo sự phong phú của đời sống nội tâm, và cũng là thước đo của hạnh phúc.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|