Năm 1844, theo lời yêu cầu của ĐTC Giêgorio XVI và ĐC Coenot Thể chia địa phận đàng trong thành 2 địa phận: Đông gồm các tỉnh miền trung, Địa phận tây gồm các tỉnh miền nam và Campuchia, và được giao phó cho đức cha Lefèvre Nghĩa, khi đó đã bị trục xuất và đang ở Singapore. Phải đức cha về giáo phận, đó là mong ứoc của toàn thể tìn hữu và hàng giáo sĩ VN. Thánh Mattheu Gẫm đã đứng ra đảm nhận công việc hết sức khó khăn này và nó có thể nguy hiểm đến tính mạng của Ngài. Và quả thật Thánh Nhân đã bị bắt và hy sinh vì sứ mạng này. Sự hy sinh cao cả của Thánh nhân sẽ được muôn đời ghi tạc trong lòng các tín hữu VN.
Sau đây là tiểu sử của Thánh nhân: Ngài sinh năm 1813, tại quận Thủ Đức Tp HCM ngày nay, Thánh nhân là con của ông bà Phaolô Lê Văn Lại trong gia đình 6 người con có lòng nhiệt thành với thiên Chúa và Ngài là con cả. Nhờ tấm gương là gia đình nên Thánh nhân rất sốt sắng phục vụ thiên Chúa. Năm 15 tuổi Ngài gia nhập Chủng viện Lái Thiêu để ống đời tu trì. Vì thấy gia đình quá cực khổ và nghèo đói nên Thánh nhân buộc lòng phải đến xin Cha giám đốc cho cậu về phụ giúp "đại gia đình" của mình vì cậu là con cả trong gia đình. Nhưng Ngài vẫn tha thiết với lý tưởng tông đồ.
Sau 1 thời gian gia đình Ngài đã khấm khá nên Ngài xin phép kết hôn với 1 người thiếu nữ ở ở Bà Rịa.Từ đó gia đình Ngài rất êm ấm hòa thuận và luôn sẵn sàng giúp đỡ các Linh mục trong việc truyền giáó. Gia đình Thánh nhân quả là diễm phúc vì có 4 người con, trong đó đã có 2 người được phúc Tử đạo và Thánh nhân là 3.
Vì là thương gia nên Ngài có thuyền riêng và rất thông thạo đường thủy, lại sẵn sàng phụ giúp công việc nhà Chúa. Vì thế Cha Lợi ở Bà Rịa thường nhờ Ngài đi Singapore và Malaysia, đưa đón các Linh mục thừa sai và các chủng sinh du học. Ngài đi vài lần trót lọt nhưng các quan quân cũng bắt đầu để ý và theo dõi!!! Và trong lần đi đón cha Lefèvre Nghĩa, cha Lộ và 3 Chủng sinh về SG. Vì mưa gió nên Ngài không thể chờ thêm và đã đánh liều ch thuyền chạy thẳng vào SG. Vừa thoát qua 1 đồn canh thì bị thuyền tuần tiểu chặn lại tra xát, và kết quả là tất cả đầu vị bắt. Thánh nhân tính chống cự nhưng ĐC Nghĩa không cho vì cho rằng trái với tinh thần nhân hậu của Chúa. Và rạng sáng ngày 8/6/1864 thuyền của Thánh nhân bị áp tải về cảng Bến Nghé.
Nhiều lần bị tra tấn buộc phải bước qua Thánh giá nhưng Ngài nhất quyết không chịu, Ngài nói:"Tôi có ăn trộm, an cứop gì đâu mà sợ, mà buồn. Được chết vì Đạo là điếu tốt lắm!!!". Và bản án tử hình đã được vua Thiệu Trị phê chuẩn sau 7 tháng chịu nhục hình. Tron thời gian đó cha Thám 3 lần cải trang vào giải tội cho Thánh nhân và cha Philiphê Minh(Tử đạo ngày 3/7/1853) cũng vào thăm và khích lệ tinh thần cho Ngài.
Ngày 11/5/1847, Thánh nhân được đưa ra phá trường Da Còm, thuộc giáo xứ Chợ Quán. Và tại nơi này đầu vị anh hùng theo chân Chúa Giêsu đã rơi, máu Ngài đã đổ góp phần làm hạt giống đức tin trổ sinh trê quê hương VN.
ĐTC Lêô XIII đã tôn phong Ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900. 88 năm sau, ĐGH Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh ngày 19/6/1988. Và đất nước VN nhỏ bé lại có thêm 1 vị Thánh, làm rạng rỡ quê hương đất nước!!!
Mong ACE thông cảm, mấy bài về các Thánh tử đạo VN hơi dài vì xoicuc muốn chúng ta hỉu rõ hơn về các Ngài. Mong ACE có gì xin góp ý kiến cho xoicuc nhe!!! thank