Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Ngày ông mất

Threaded View

  1. #1
    hoachiensi_maria's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hà tây
    Bài gởi: 3
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 10 lần trong 3 bài viết

    Post Ngày ông mất

    Tối 12 tháng 12...


    Hôm đó con về quê, rồi tối đi chơi cùng đám bạn. Con thấy bố mẹ đi rất vội vàng...Mẹ bảo ông bị cảm, bố mẹ lên thăm ông xem ông thế nào. Con vô tâm ko để ý, vì con nghĩ ông cũng thường hay ốm vặt như thế..!
    9h..,con thấy các bác ai cũng vội vàng lên ông, con bắt đầu cảm thấy lo lắng, lo lắng đến sợ hãi ! Con vội vàng nhờ đứa bạn trở lên thăm ông. Trong nhà rất đông người, nhưng.... con nghe thấy tiếng cười nói...mọi người nói ông không sao, con thở phào nhẹ nhõm và thấy yên tâm trong lòng !!!
    Tối đó con và chị ngủ lại với bà, còn cậu thì ngủ cùng ông để tiện chăm sóc ông. Con tâm sự với bà rất nhiều, con hỏi bà về chuyện ngày xưa - cái ngày mà ông bà cưới nhau ấy !? Con thấy bà vui lắm và nói thật nhiều , thật nhiều !!!


    Đêm 12 tháng 12...(Rạng sáng 13 tháng 12)...


    Đêm đó ông bảo mệt, rồi ông nôn rất nhiều...
    23h40' tiếng cậu gọi thất thanh: "Mẹ ơi, ông yếu quá rồi"...3 bà cháu choàng dậy, vội vàng chạy ra. Ông nằm bất tỉnh, hơi thở yếu ớt. Cậu khóc, bà khóc, chị khóc, con cũng khóc...Con và chị vôi gọi điện cho bố mẹ và các bác..
    12h, cả nhà có mặt đông đủ, tất cả mọi người lo lắng nhìn ông - chỉ còn hơi thở yếu ớt như chỉ trực tắt!!! Các bác sĩ khám cho ông, ai cũng lắc đầu nói ông giờ chỉ như người thực vật thôi, không nghe được gì và cũng không thể nói được gì...Nếu có điều gì còn lại ở ông thì đó chính là hơi thở quá yếu...Rồi các bác sĩ khuyên gia đình nên chuẩn bị tang lễ. Tất cả òa khóc, nhìn bác sĩ như mong nhận được sự cứu vớt cuối cùng...Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
    Mẹ ngồi cạnh ông, xoa bóp cho ông rồi đọc kinh, rồi cậu nguyện...Mẹ bật khóc thật to khi thấy người ông bắt đầu lạnh đi và cứng nhắc..Các bác không cho mẹ khóc vì vẫn còn thấy hơi thở của ông hay là vì ai cũng đang mong chờ một điều kì diệu!?
    Mẹ nói ngày trước ông lúc nào cũng chỉ mong nếu có ngày chúa gọi ông về, ông mong cái chết sẽ đến với mình thật nhẹ nhàng, ông muốn ra đi thanh thản và nhanh chóng để con cháu không phải bận tâm, rồi ông còn bảo "Khi tao chết thì đừng đứa nào khóc tao."....Điều ông mong muốn đã thành hiện thực, ông ra đi thanh thản và nhẹ nhàng, không đau, không bệnh tật và rất yên lành. Ông ra đi nhẹ nhàng đến mức không kịp để lại lời chối chăng cho con cái...Thương lắm, ông ngoại ơi !
    1h sáng bác cả trong nam gọi điện về báo đã ra sân bay nhưng sân bay họ chưa mở cửa. Vậy là bác và các anh lại phải chờ cho đến 3h mới có vé. Nhưng chớ chêu thay, không có vé ra Nội Bài mà phải ra Đà Nằng xong mới lại ra được Nội Bài. Cả nhà lo lắng, ngóng chờ bác về để bác có thể gặp ông lần cuối.
    Trong khi đó mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho ông...


    Sáng 13 tháng 12....


    Ông vẫn thở những hơi thở yếu ớt. Có lúc mọi người im bặt khi thấy ông không thở, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy hơi thở của ông trở lại, mặc dù hơi thở ấy càng lúc càng yếu ớt.
    8h sáng, tiếng mẹ gọi thất thanh " Bố ơi, bố... Bố mất rồi" , Mẹ òa khóc.Tất cả vội vàng chạy lại bên ông.
    Ông đã đi rồi, nhẹ nhàng và thanh thản quá !!! Đó là ngày chủ nhật - Ngày chúa nhật buồn...
    Hôm ấy con thấy bố mẹ khóc thật nhiều, các bác khóc thật nhiều, và con cũng khóc thật nhiều...19 tuổi, lần đầu tiên con cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân, lần đầu tiên con biết được mất đi người mà mình yêu quý là 1 mất mát lớn như thế nào - 1 nỗi đau lớn quá, con cảm thấy lòng mình đau đớn mà trống rỗng !!!
    10h sáng, bác cả và các anh về đến nhà. Một nỗi đau ùa đến, trào dâng, những tiếc khóc tức tưởi, những tiếng khóc không nên lời và nhứng tiếng nấc khe khẽ...tất cả chìm sâu trong 1 màu buồn thê lương...con thấy đau quá !!!
    Ngày hôm đó, người đến viếng ông thật nhiều. Trong nhà mọi người đọc kinh cầu nguyện bên chiếc quan tài của ông. Tất cả như lắng lại!!!


    Ngày 14 tháng 12...


    Hôm nay con xin nghỉ học 1 ngày để tiễn ông.
    9h sáng, cha làm lễ an táng trên nhà thờ. Người đi dự lễ đông lắm, tất cả đều yên lặng, tưởng nhớ đến ông, nhớ lại con đường ông đã đi qua, nhớ những gì ông đã làm trong cuộc đời, để rồi thấy ông sao mà thanh khiết đến thế, thấy ông sao mà cao cả đến thế ?!!
    Chiếc xe tang đưa ông đi những bước nặng nề và khó nhọc, bởi đường gập ghềnh khó đi hay bởi luyến tiếc cho cuộc đời 1 con người? Trời mùa đông mà vẫn có nắng và gió...không gian yên bình quá!
    "Xin vĩnh biệt" - bài hát được cất lên khi chiếc quan tài của ông được lấp dần, lấp dần cho đến khi khuất hẳn dưới nấm mồ tròn. con nhớ đến câu chuyện : có em bé hỏi me: "mẹ ơi ! tai sao nấm mồ lại hình tròn", mẹ em trả lời :" Nấm mồ hình tròn vì người đời bao dung, muốn cho những người còn sống biết được rằng người nằm dưới nấm mồ kia đã đi hết 1 vòng tròn của cuộc đời mình họ đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình!"...
    Ông cũng vậy phải không? Ông đã đi hết vòng tròn của cuộc đời mình, dù có những điều chưa làm được, dù có những thứ làm chưa tốt nhưng ông ơi , ông hãy cứ yên nghỉ, hãy cứ mỉm cười ông nhé, vì trong trái tim mọi người ông luôn là 1 người thật tốt đẹp và con biết ông đã làm đẹp lòng Chúa!!!

    Ngày 15 tháng 12...

    Hôm nay con phải ra trường rồi. Con lên chào bà!!!
    Con không khỏi trạnh lòng khi nghĩ về bà, ông đi rồi, còn mình bà ở lại trong căn nhà rộng mà vắng tanh. Bà không muốn làm phiền con cháu nên bà vẫn quyết định ở 1 mình!!! Ôi, sao con thương bà đến thế. Người ta vẫn nói thương người chết thì ít mà thương người sống thì nhiều..Vậy đó, con đi mà lòng không khỏi băn khoăn nghĩ về bà, người bà khốn khổ của con!!! Chỉ mong sao bà luôn mạnh khỏe và vui sống. Bà ơi, con yêu và thương bà nhiều lắm !!!


    ( Kỉ niệm ngày buồn!!! )

  2. Có 6 người cám ơn hoachiensi_maria vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com