|
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BẢO QUẢN
I - CHUẨN BỊ- KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ
1- TÊN VÀ TƯỚC HIỆU NHÀ THỜ:
Nhà thờ Chánh Toà Kontum hôm nay mang nhiều tên và tước hiệu khác nhau qua các thời đại:
Giai đoạn khi bắt đầu xây dựng (1913), nhà thờ được gọi là NHÀ THỜ LÀNG KONTUM, vì nằm trong Plei Kontum Kơnâm (làng Kontum Kơnâm), NHÀ THỜ ĐỊA SỞ KONTUM, vì nhà thờ chính của nhiều làng hợp thành một địa sở ("Địa sở" tiếng dân tộc Bahnar có nghĩa là "Tơring"). Người ta gọi ngắn gọn là Nhà thờ Kontum.
Năm 1932, khi Vùng truyền giáo Kontum tách khỏi địa phận Quinhơn và được nâng lên thành Địa Phận Tông Toà Kontum nhà thờ được mang tên và tước hiệu là NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ KONTUM, vì nhà thờ trực thuộc quyền Giám mục, trung tâm phụng vụ và nơi thực thi quyền giáo huấn của giám mục cho toàn thể địa phận.
Thập niên 90, khi phát triển ngành du lịch người dân thường có thói quen "coi mặt đặt tên", "xem mặt mà bắt hình dong" nên đã gọi nhà thờ Chánh Toà Kontum với tên bình dân là "NHÀ THỜ GỖ", vì vật liệu xây dựng là gỗ quí hiếm.
Nhưng dù tên nào đi nữa, nhà thờ Chánh Toà Kontum là Trung Tâm Tôn Giáo của toàn địa phận, nơi qui tụ tất cả giáo dân trong địa phận về dự lễ hoặc trong dịp sinh hoạt tôn giáo cả địa phận và cũng là nơi được coi như một trong nhiều điểm du lịch trên vùng đất Tây Nguyên đáng mọi người đến tham quan.
2- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC NHÀ THỜ KONTUM.
Cha Do đặc trách Trung Tâm Truyền giáo RƠHAI (Tân Hương ngày nay) cho xây dựng nhiều nông trại và gởi thầy Thám là em ngài đến khai khẩn vùng đất bồi gọi là TUM, nằm phía đông Rơhai vài cây số. Khi cơ sở do thầy Thám xây dựng bên bờ hồ Dak-Tum đã hình thành, có nhà ở, có rẫy lúa, có dân cư, cha Hòa từ vùng người dân tộc Pnong (cũng gọi là Mnong vùng Dak-Lak ngày nay), vì không thể tiếp tục ở điểm Truyền giáo Pnong, đã dẫn một số gia đình người dân tộc Pnong thật sự tòng giáo và người giúp, kẻ ăn người ở cũng như một số thầy giảng về Trung Tâm Truyền Giáo Rơhai. Cha Bề Trên phái cha Hòa làm phó Cha Do, phụ trách khu vực mới khai khẩn Dak-Tum này vào năm 1856.
Cha Hòa rất được đồng bào kinh và dân tộc mến phục. Làng Môer về ở với cha. Dần dần làng Kontrang-Ôr không chịu được thái độ hung hãn của các tên đầu sỏ trong làng, cũng kéo về sáp nhập xóm Dak-Tum của cha, thành một làng lớn. Từ đó, Dak-Tum được đổi thành làng KONTUM cho đến ngày nay.
Dần dần, vài năm sau đó, số người dân tộc xin gia nhập đông thêm, nhất là sau khi hình thành được làng Kontum, Ngài cố gắng làm một nhà nguyện nhỏ cho những người khai khẩn vùng đất TUM và cho dân làng bằng tranh nứa đáp ứng nhu cầu tôn giáo.
Đến thời cha Vialleton Truyền. Cha Vialleton được cử làm Bề Trên vùng thừa sai Kontum vào năm 1890 và ra sức 5 năm xây dựng được một thánh đường phong cách Tây nguyên. Năm 1894, ngài rời nhiệm sở Kontum đi dưỡng bệnh tại Hồng Kông và in quyển sách "Cuộc Đời Chúa Giêsu Kitô" tại nhà in Nagiarét. Tháng 7 năm 1895, ngài trở về nhiệm sở tại Kontum, và ngài đau lòng thấy nhà thờ phải mất 5 năm để hoàn thành nay bị hoả hoạn thiêu rụi, cùng với nhà xứ của ngài. Nhiều gia đình dự tòng lung lạc lòng tin đã bỏ cuộc. Dẫu vậy, Ngài làm lại một nhà thờ bằng tranh tạm bợ để dâng lễ và để dân làng tập trung đọc kinh hôm sớm cho đến khi ngài qua đời ngày 11 tháng 11 năm 1908.
II - XÂY DỰNG NHÀ THỜ ĐỊA SỞ KONTUM
1- CHA JOSEPH DÉCROUILLE ĐỆ.
thuyên chuyển về địa sở Kontum.
Xây dựng Nhà thờ Kontum
Người khởi công trực tiếp xây dựng nhà thờ địa sở (Tơring) Kontum còn tồn tại đến nay, chính là cha Joseph Décrouille Đệ. Chúng tôi xin ghi lại quãng đường đời linh mục của ngài gắn chặt với việc khởi công một công trình kiến trúc độc đáo là ngôi thánh đường cổ kính làm bằng gỗ này.
CHA JOSEPH DÉCROUILLE ĐỆ sinh ngày 17 tháng 12 năm 1881, tại WISSANT, thuộc địa phận ARRAS, vùng PAS-DE-CALAIS. Gia đình gồm 7 người con, trong đó có 4 người trở thành linh mục: hai thuộc giáo phận ARRAS, 2 thuộc vùng thừa sai KONTUM và một nữ tu thuộc dòng Phaolô thành Chartres.
Vào tháng 10 năm 1894, chú Joseph bắt đầu theo học trung học trong Tiểu chủng viện BOULOGNE, và ngày 13 tháng 9 năm 1900 vào Chủng Viện Thừa Sai Hải Ngoại, nơi đây thầy tìm gặp lại được một trong các đồng môn cùng học tiểu chủng viện là M. DENIS, Vị sáng lập tương lai Dòng Khổ Tu Phước Sơn, gần Huế (Việt-Nam). Thầy Joseph nhận nghi thức cắt tóc vào ngày 20 tháng 09 năm 1901, và các chức nhỏ vào ngày 28 tháng 9 năm 1902; lãnh thừa tác vụ Phụ Phó Tế vào ngày 26 tháng 6 năm 1904, Phó Tế vào ngày 24 tháng 9 năm 1904, và chức Linh mục ngày 17 tháng 12 năm 1904. Ngài được gởi đến Địa phận Tông toà Đông Đàng Trong (Qui nhơn) và lên đường đến địa phận tông toà vào ngày 26 tháng 8 năm 1905.
Và Cha Joseph DÉCROUILLE bắt đầu học tiếng Việt tại Sông Cát, một làng gần Toà Giám mục. Tháng 4 năm 1906, Đức Cha Grangeon gởi ngài đến vùng dân tộc Bahnar (Kontum). Ngài đến địa sở KON KLONG, một trung tâm gồm hàng chục họ đạo. Cũng chính trong làng này, vài tháng trước đó cha GAILLARD bị tấn công. Cha DÉCROUILLE bắt tay vào công việc, ổn định nơi ăn ở và một ngôi nhà thờ, ngài quan tâm đến giới trẻ và đã giúp một người con trai chủ làng có ảnh hưởng xin tòng giáo.
Vào năm 1908, cha được bổ nhiệm phụ trách tại KON HNGO (Phương Quý ngày nay) trong một thời gian. Cha VIALLETON Truyền, Bề Trên Vùng Truyền giáo và cũng là chánh xứ KONTUM vừa qua đời ngày 11 tháng 11 năm 1909, Cha Joseph Décrouille được thuyên chuyển về phụ trách chánh xứ địa sở gồm nửa người kinh nửa dân tộc này,
Một vài tháng ở tại nhiệm sở mới, một trận hoả hoạn thiêu rụi nhà thờ bằng tre tranh nứa của ngài. Trong thảm cảnh buồn thương này, một lá thơ từ nước Pháp báo cho ngài biết em của ngài là cha Jean Baptiste Décrouille sắp tới sẽ lên vùng truyền giáo Bahnar và sẽ mang đến cho ngài một dự án tài trợ của một Vị Quí tộc nhằm xây một nhà thờ vững chắc kiên cố tại Kontum..
c/ Thiết kế ngôi thánh đường mới.
Để lên bản vẻ cho ngôi nhà thờ mới, ngài đã tham khảo kinh nghiệm và hỏi ý kiến Cha Kemlin, một kiến trúc sư tài ba. Ngài đã xây dựng ngôi nhà thờ cao vút tương ứng với tháp chuông của nó, các cửa lớn, và cửa sổ được chạm trổ hết sức sắc sảo, rất nhiều cột nhỏ được bày bố cách hợp lý chung quanh những bức tường, không ai có thể đoán ra tất cả những phần còn lại được làm bằng đất trộn với rơm.
2 -THỜI GIAN CHUẨN BỊ CÔNG TRÌNH: a/ Công trình xây dựng nhà thờ phải mất 3 năm để chuẩn bị: thuê thợ giỏi đốn những cây gỗ thích hợp, được sức voi kéo từ rừng về cho tập kết những nơi thuận tiện thi công, về Trung Châu thuê thợ mộc và những nghệ nhân điêu khắc, chạm trổ giỏi về tiến hành thi công: các tay thợ được phân công theo từng bộ phận một: xẻ gỗ, cưa ván, đục mộng, xây lò nung gạch ngói ... theo nhu cầu thiết kế công trình xây dựng.
b/ Làm Phép khuôn viên làm nhà thờ Nhân dịp Đức Cha Jeanningros, Giám mục hiệu toà Havara, phụ tá của Đức Cha Grangeon, đi kinh lý và ban Bí tích Thêm sức cho tín hữu vùng truyền giáo dân tộc Tây nguyên năm 1913: Thứ bảy đầu tháng ba, Đức Cha rời Làng Sông. Dọc cuộc hành trình này, ngài đến Kim Châu, một đêm tại nhà xứ cha Lành, nghỉ qua 2 đêm tại Đồng Phó, họ đạo của cha Ngữ . Thứ hai, ngày 11 ngài lên đèo An Khê và lên vùng núi. Ngày thứ ba, Ngài đã đến Rơhai và được các cha, đại diện ban chức việc và một số giáo dân kinh cũng như dân tộc đón rước Ngài rất long trọng tại đây.
Chúa nhật Phục sinh, Đức Cha cùng 4 cha dâng lễ long trọng tại nhà thờ Rơhai có đông đảo giáo dân địa sở Kontum, Rơhai và Kon Hara tham dự. Trong tuần bát nhật ngài kinh lý và ban bí tích thêm sức cho các tín hữu vùng Bahnar Jơlơng. Chúa nhật cuối tuần bát nhật, ngài ban bí tích thêm sức tại địa sở Rơhai. Thứ hai kế tiếp, Đức Cha ban bí tích Thêm sức giáo dân địa sở Kontum tại Trường Cuénot. Sau khi ban Bí tích Thêm sức, Đức Cha đến làm phép vùng đất sẽ xây nhà thờ, nằm giữa Trường Cuénot và nhà xứ của cha Đệ
c/ Nhà thờ làm bằng gỗ. Bản tường trình vào năm 1913 của Đức Cha Grangeon Giám mục Đại diện Tông toà Đông Đàng Trong gởi về trụ sở Hội Thừa sai Pháp (MEP) có đoạn viết như sau:"Nhà thờ Kontum hai lần bị hoả hoạn thiêu rụi trong khoảng thời gian năm với tất cả đồ đạc trong nhà, đã được xây dựng lại, nhờ lòng hảo tâm của một vị ân nhân hào phóng đặc biệt. Không thể dùng đá cũng như gạch để xây dựng, nhưng chỉ có dùng gỗ mới xây dựng với chất lượng cao và kiến trúc sư biết cho ngôi nhà thờ trên xứ Bahnar có dáng dấp ngôi thánh đường chánh toà".
3 - QUAN CẢNH NGÀY DỰNG SƯỜN NHÀ THỜ KONTUM Chúng tôi xin lược dịch một đoạn viết bằng tiếng Bahnar thuật lại quan cảnh sinh động trong những ngày toàn thể anh em tín hữu họ đạo Kontum, kinh cũng như dân tộc chung sức kéo những trụ cột bằng gỗ to nặng hoàn thành sườn gỗ ngôi thánh đường như thế nào. Cha Bề Trên Kemlin vì bị bệnh sốt rét nặng, nên không chứng kiến quan cảnh hồ hởi vui tươi thể hiện trên nét mặt các vị hữu trách cũng như con chiên họ đạo Kontum: "Ấm áp của mùa hè ! Mặt trời vừa ló rạng khỏi dãy núi phía đông. Lòng người rộn rã như tiếng sấm mùa hè. Tùng, tùng, tiếng trống vang vội kêu gọi dân làng đến để dựng nhà thờ! Từ sáng sớm, có hai cha là cha Phước và cha Lê đã chuẩn bị đầy đủ, nào dây thừng v.v... Dân Kontum, anh em người kinh và tất cả người Bahnar ra tập trung để chung sức kéo dựng. Đức cha và các cha đứng gần đó để coi. Gian đầu tiên, người ta kéo từ từ coi thử dây cột có chắc không; biết đã chắc rồi, cha Phước hô một tiếng to: phắt, tùng tùng, ông già đánh trống giữ nhịp độ kéo, người ta kéo các cột từ từ lên và dựng đứng thẳng. Trong lòng mọi người an tâm; họ thấy dễ dàng và không lo gì nữa. Từ sáng sớm đến trưa, người ta dựng được hai gian rồi. Trưa nghỉ ăn cơm. Ăn xong, họ bắt tay vào việc cho đến chiều tối, cũng dựng được hai gian. Ngày hôm sau, cũng dựng được 4 gian nữa; ngày thứ tư đã hoàn tất. Cảm ơn hai cha Phước và cha Lê đã hướng dẫn, chỉ bảo trong công việc dựng nhà thờ này.
"Trời đẹp quá, nếu sau này làm hoàn thành tất cả, thì sẽ đẹp hơn các nhà thờ khác: chiều dài, cũng dài hơn nhà thờ Rơhai; chiều rộng có phần ngắn hơn đôi chút. Hiện giờ, nhà thờ Kontum này họ đã lợp tranh. Cho nên, ngày kiệu Thánh Thể, cha Đệ đã dâng Thánh lễ tại đó để cầu xin Chúa ban phúc lành hồn xác cho các ân nhân ngoại quốc đã giúp dân làng Kontum có nhà thờ đẹp mới này".
Cha Jannin Phước
Điều động dựng nhà thờ năm 1913,
trang trí nội thất nhà thờ Kontum
Quan cảnh vui mừng hồ hởi những ngày dân làng cùng tiếp sức dựng cột kèo, đòn tay dưới sự hướng dẫn của hai cha là cha Phước và cha Lê, với sức tài nghệ khéo léo của các tay thợ mộc từ Trung châu lên làm theo thiết kế đã vẽ. Tuy nhiên, vì nhu cầu những lễ sắp tới, nhà thờ lợp tạm bằng tranh và cần thời gian hoàn chỉnh hơn.
|
|