Có một cô phòng viên nọ ra vùng Bến Tre để thự hành nghề báo của mình vì vừa nghe ở đây có một trận lx tràn về. Vì biết ở đây nông nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất nên cô chủ yếu chú trọng vào phỏng vấn về nông nghiệp, gặp một người phụ nữ đang đi thì cô phóng viên hỏi:
-"Cô ơi! cho cháu hỏi vai câu đưọc không cô, cháu là phóng viên xuống đây tác nghiệp!"
-"ừ! Cháu hỏi đi"
-" Dạ vừ rồi cháu nghe nước lũ dâng cao lắm phải không cô?"
-"Ừa! cao lắm, Gần tới nóc nhà luôn"
-"Vậy còn vấn đề chăn nuôi thì sao cô, chắc tổn hại lắm hả cô?"
-" Khỏi nói đi cô ơi, bò qua sông trâu chết hết cô ạ"
Vì thấy người phụ nữ có vẻ gấp gáp nên cô phóng viên không dám hỏi nữa, rối rít cảm ơn và xin kiếu, nhưng cô cứ thắc mắc mãi, bò qua sông thì bò chết chứ sao trâu lại chết nhỉ.
Sau khoảng 1 tuần ở Bến Tre thì cuối cùng cô cũng hiểu ra, người ở đây nói vần "ôi" thành vần "âu" và thườn hay nói : đi bộ đậu(đi bộ đội), đi bậu (đi bộ). Lúc này chị mới chưng hửng.
Híc, chỉ có dân Bến Tre và miệt vườn mới (thau rầu chịu không nẩu )
chứ không phải tất cả dân Miền Tây nói thế đâu nhá
Con ở Đồng Tháp, họ toàn nói thế đấy cô ạ; nhưng ở trong xứ đạo thì đa số phát âm đúng, không nói trại kiểu như thế.
Có một câu chuyện thế này:
Có 2 cậu bé đang chơi với nhau. Chiều đến, mẹ 2 cậu gọi về tắm rửa ăn cơm. Ăn xong, cả hai lại gặp nhau. Một cậu hỏi cậu kia:
- Mày ăn cơm rồi chưa?
- Ăn dầu. - Cậu kia đáp.
- Dầu làm sao ăn được???
- ...