|
Cuộc Hành Hương Đầy Niềm Tin Của Tôi
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
…Năm 1967, khi tôi hoạt động trong phong trào Cursillo ở Phoenix thì một linh mục đến nói với cộng đồng chúng tôi về điều mà Ngài gọi là: "Canh Tân Đặc Sủng Trong Giáo Hội Công Giáo", điều này sẽ thay đổi đời sống mọi người. Tôi đang làm việc thay đổi môi trường hoạt động để phục vụ tha nhân trong phong trào Cursillo. Trong công tác này, Chúa cho tôi đặc quyền để thuyết phục những cô gái làng chơi và cả những kẻ đâm thuê chém mướn Mafia, những kẻ đã giết hại rất nhiều người.
Sau đó, tôi quyết định tham dự những cuộc họp Canh Tân Đặc Sủng, nhưng tôi không thể tìm được nơi họp nào cả. Mặc dầu tôi đã đi khắp nơi trong tiểu bang Arizona, các thành thị và tỉnh lỵ để tìm kiếm những tham dự viên cho Phong trào Cursillo nhưng tôi không thể tìm được một nhóm cầu nguyện Canh tân Đặc Sủng Công Giáo nào ở trong các Giáo xứ của toàn tiểu bang.
Tôi đành phải tham dự buổi họp cầu nguyện không phân biệt tôn giáo ở một tiệm ăn vùng Phoenix. Sau khi đóng cửa, chủ tiệm cho mọi người sử dụng địa điểm này để cầu nguyện. Lúc ấy có khoảng 200 người cầu nguyện tự phát một cách sốt sắng và thành tâm. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cuộc họp như vậy.
Trước khi đi họp, tôi cầu xin Chúa:
–Lạy Chúa, con rất thích học hỏi kinh nghiệm về Canh Tân Đặc Sủng, và Ơn Tiếng Lạ, về ngôn ngữ lạ. Lạy Chúa, nếu điều này là thật, con xin được thấy Ơn Tiếng Lạ để con tin thêm vào quyền năng của Chúa.
Tôi cảm thấy Phong trào Canh Tân Đặc Sủng hợp với "chủ nghĩa trí thức" của tôi. Khi tôi dạy Triết học, tôi luôn luôn nghi ngờ. Tôi khuyến khích sinh viên của tôi hãy luôn đặt nghi vấn và không nên chấp nhận điều gì, nếu không có bằng chứng để kiểm nhận. Tôi dạy điều mà tôi nghĩ là một sự tìm tòi tốt đẹp, hữu lý. Nhưng than ôi, vì thiếu lòng đơn sơ, tôi đã vun trồng một chủ nghĩa nghi ngờ cay chua, tôi chống đối kịch liệt những điều gì xảy ra mà không thể trưng ra chứng cớ.
Tôi đến họp nhóm một cách thoải mái, cố gắng cởi mở để tiếp nhận. Tôi nói:
–Lạy Chúa, xin ban phép lạ, xin Chúa cho con biết Đặc Sủng Ơn Tiếng Lạ là một chuyện thật.
Khi tôi ngồi trong buổi họp thì có một phụ nữ hoàn toàn xa lạ với tôi ngồi bên cạnh tôi, và bắt đầu cầu nguyện trong tiếng lạ, rồi các người khác cũng cầu tiếng lạ. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe tiếng lạ trong đời, và tôi lấy làm thích thú. Tôi học về ngôn ngữ học nên cố gắng phân tích lời cầu nguyện của bà ta, mặc dầu tôi không thể nhận ra là bà ta đang nói tiếng của nước nào.
Để đừng ai chú ý, tôi ngồi im lắng nghe và nhìn bà ta qua kẽ mắt của tôi. Bà ta nói một loại ngôn ngữ lạ. Thiên Chúa đã không nghe lời tôi cầu nguyện.
Tôi nói:
–Lạy Chúa, xin chỉ dẫn cho con biết điều này là sự thật, xin Chúa cho con một dấu chỉ!
Ngay lúc đó, một người đàn bà ở hàng ghế bên kia, đi vòng qua lưng tôi để đến nói chuyện với người vừa cầu tiếng lạ. Bà này hỏi:
–Xin lỗi bà, bà có biết bà đang nói ngôn ngữ gì không?
Bà kia đáp:
–Không.
Bà này tiếp lời:
–Bà có biết bà đang cầu xin điều gì không?
–Không, tôi biết là tôi đang cầu nguyện với Chúa, nhưng tôi không biết tôi đang nói gì cả.
Tôi chợt nhớ Thánh Phao-lồ cũng nói về tiếng lạ trong 1Côrintô đoạn 14, câu 14.
Tôi biết bà đang nói gì rồi. Tôi lớn lên với người thổ dân da đỏ ở gần Grand Canyon, tôi biết bà đang nói tiếng Hopi của người thổ dân da đỏ. Bà đang cầu nguyện lên Chúa trong ngôn ngữ Hopi rất chỉnh.
Nghe lỏm được lời đối đáp của hai người đàn bà ấy, tôi mở lời cảm tạ ơn Chúa:
–Cảm ơn Chúa đã nhận lời cầu xin của con.
Té ra là một loại ngôn ngữ có thật. Tôi lẩm bẩm:
–Tốt quá, đúng là một sự khởi đầu tốt đẹp.
Buổi tối hôm ấy, tôi chứng kiến rất nhiều ơn của 25 ơn đặc sủng được ghi chép trong Tân Ước, nhưng tôi khám phá ra rằng ơn tiếng lạ là ơn đầu tiên trong Phong trào Canh tân Đặc Sủng.
Từ đó, khi có dịp giảng thuyết các buổi tĩnh tâm, tôi vẫn cố gắng tìm các nơi có cuộc họp Canh Tân Đặc Sủng. Nếu tôi không tìm được cuộc họp Thánh Linh của người Công Giáo thì tôi đi tìm những cuộc họp khác của người Tin lành.
Dạo ấy, tôi đi khắp nơi, từ Honolulu đến Miami, từ Maine đến Mexico. Tôi đã đi khắp 36 nước và tất cả các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Trong những lần dự các cuộc họp cầu nguyện như vậy, tôi đã có đặc ân nhìn thấy 12 người được chữa lành bịnh mù mắt (trong đó có 6 người được chữa lành ngay tức khắc), và sau đó chứng kiến sự chữa lành ngay tại chỗ của những người bị tê liệt.
Tôi đã bắt đầu cuộc hành hương về niềm tin mà sau này họ gọi là Phong Trào Đặc Sủng, rồi tiếp đó là Canh Tân.
Với niềm tin mới này, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đã đổ ơn lành và quyền năng xuống cho những ai cầu xin Ngài và ca tụng Ngài. Tôi nói:
–Tại sao ít người biết về ơn này? Tại sao mọi người không để ý đến những phép lạ không thể tin được đang xảy ra, do quyền năng của Chúa Thánh Linh, như lời Chúa Giêsu đã hứa:"Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em." (CVTĐ 1:8).
Bấy giờ tôi rất chú ý đến hoàn cảnh lịch sử xã hội của Phong trào này. Điều gì đã xảy ra trong lịch sử Cứu độ? Có phải chúng ta đã đến đỉnh cao trước ngày trở lại của Chúa Kitô? Điều gì quan trọng trong lịch sử của Phong trào Canh Tân? Sau ngày Chúa về trời, Ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống tràn trề. Đây có phải là Ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống trước ngày Chúa Kitô trở lại. Như đã nói trong sách Joel đoạn 3: câu 1: "Ta sẽ đổ Thần Khí của Ta trên mọi xác phàm con trai, con gái các ngươi sẽ truyền sấm. Kẻ già nua sẽ chiêm điềm mộng. Trai tráng các ngươi sẽ thấy thị kiến."
Tôi muốn đứng đó để quan sát chứ không phải để hòa đồng với những người cầu nguyện hát "Alleluia". Tôi chỉ muốn quan sát, phân tích, tâm lý hóa và phân loại các sinh hoạt của nhóm cầu nguyện. Nói một cách khác, tôi có cảm tưởng rằng mình đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, đứng nhìn những điều lạ đang xảy ra quanh mình, nhưng tôi không hòa nhịp với các sinh hoạt ấy. Vì thế, tầm ảnh hưởng của các sinh hoạt cầu nguyện Thánh Linh không đậm nét trong tâm tưởng tôi.”
Trích từ tác phẩm "Canh Tân trong Ơn Chúa Thánh Thần"
Tác giả: Lm John Hampsch
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|