Những việc đạo đức tự nó không phải là sự trọn lành; và ngừơi ta có thể nói them rằng chúng cũng không phải là sự cầu nguyện, mà chỉ là những phương thế làm phát sinh trong chúng ta một đời sống cầu nguyện và làm cho việc luyện tập hay thực hành các nhân đức Kitô giáo dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải tránh những lầm lẫn ngựơc lại: ngừơi ta tỏ ra thiếu khôn ngoan nếu bỏ một việc đạo đức cách nông nổi, viện lẽ rằng việc đạo đức đó không còn hoàn toàn đáp ứng những nhu cầu hiện tại hay ngựơc lại người ta cố bám lấy một việc đạo đức, mặc dù đã thấy nó vô công hiệu, như thể không có nó thì cũng không có việc hoàn thiện.
Và đây là ba nguyên tắc nên nhớ:
1. Đừng bao giờ thẩm định giá trị đích thực của một ngày sống chỉ bằng cách căn cứ vào sự trung thành bên ngoài đối với những việc đạo đức phải làm. 2. Đừng bao giờ cho phép mình phán xét ngừơi khác về vấn đề này, và đừng để bị sa chứơc cám dỗ lựợng giá đời sống thánh thiện của họ qua lăng kính của các việc đạo đức bên ngoài. 3. Một loạt các việc đạo đức mà chúng ta làm đầy đủ và rất chu đáo vẫn có thể gây nên ảo tửơng và không mang lại ích lợi nào cho linh hồn nếu chúng không phản ánh đời sống nội tâm hoặc không làm phát sinh cách mạnh mẽ trong chúng ta một sự cầu nguyện đích thực và một sự tăng trửơng trong tình yêu.
(SCD lươm lặt từ các sách đạo)