Giai điệu nào đã làm tôi nín lặng,
Hòa âm nào đã làm tôi say sưa,
Lời Người ca, tôi nghe mãi chưa vừa,
Bởi chính Người là bài ca tuyệt diệu.
Người là nghệ sĩ toàn bích
là cây đàn muôn điệu
là đệ nhất nhạc sư
là ca trưởng tối cao.
Vinh dự thay tôi được mời vào
Trong bản nhạc trần gian,
Tôi hát phần lĩnh xướng.
* * *
Lời tôi ca chính là cuộc sống
Tôi hát về Người
Tôi hát về tôi
Hát về thiên nhiên
Hát về con người
Hát về tình yêu
Và hát về sự chết
Tôi biết lời tôi ca làm Người vui thích
Ngôi nhà tranh đơn sơ chẳng xứng đáng đón Người.
Để khi tôi ca Người vẫn đứng ngoài
Nâng niu cành hoa lắng nghe tôi tình tự.
Lời tôi ca là tâm tư đầy ứ
Những niềm đau khắc khoải của con người
Những ê chề, ước muốn khôn nguôi
Vắng lặng tâm hồn và con tim khô cứng.
Lời tôi ca đã làm Người cảm động
Rời bỏ ngai vàng dấn bước tìm tôi
Đang khi lăn lóc giữa đám chợ đời
Tôi vẫn thầm mong nỗi nhớ Người ray rứt.
Tôi tiếc mãi nhiều lần tôi từ khước
Chẳng dám dâng trao tất cả cho Người
Nên vẫn lê chân hành khất miệt mài
Vuột mất cơ may khi mới vừa ló dạng.
Tôi tìm đâu ra chỗ Người đang đứng
Bên đây là nơi thảm đỏ gấm nhung
Và bên kia là những kẻ khốn cùng
Trong manh áo tả tơi
Dưới đất cằn bụi bặm
Ấy Người tới nhẹ nhàng như gió thoảng
Người tới mọi thời, mọi lúc, mọi nơi
Bước chân Người đi in dấu rạng ngời
Xuân, hạ, thu, đông Người vẫn luôn thường tới.
Tôi tin Người là tình yêu tuyệt đối
Ấp ủ con người bằng nắng sớm, chiều hôm
bằng màu sắc
bằng âm nhạc
bằng hương thơm.
Dẫu Người ngự trị cõi siêu phàm khôn ví.
Xin tạ ơn Người khi lời tôi ngưng nghỉ
Dấu nhạc cuối cùng tôi hát vừa xong
Đã đến lúc tròn mơ ước chờ mong
Đến gặp Người và đi vào tiệc cưới.