Chiều lộng gió cát bụi chợt tỉnh giấc Suy nghĩ về cuộc đời – một phận kiếp mong manh Thời gian mãi vần xoay không đợi người lỡ hẹn Tiếc nuối đành nhìn vũ trụ qua nhanh. Hành trình ngỡ dài, Nhưng… chưa đi đã vội hết Cát bụi mệt nhoài Đời… tay vẫn trắng tay Có chi đâu nào, ngoài một nắm tro tàn Một cơn gió thoảng lại trở về hư vô. Cát bụi khát vọng vươn hình hài lớn dậy Cất bước đăng trình giữa biển lớn trần ai Chao nghiêng lưng trời bên triền đời dốc thẳm Bỗng nhận ra mình… Đã đôi lần…lạc bước nơi đường xa. Cố gắng miệt mài đi tìm Chân – Thiện – Mỹ Khắc khoải một đời, khao khát một tình yêu Từng bước âm thầm đi về miền đất lạ Để thấy được mình mãi là Cát Bụi thôi Để thấy mình được tái sinh trong Tình Yêu…