|
Nó là một người rất mê chơi máy tính. Tất cả các trò game, hay bất cứ thứ gì liên quan đến mạng, nó đều biết hết. Lâu dần, đâm ra nghiện game. Nó không còn cha hay mẹ, hay nói chính xác là ba nó đã chết do tai nạn giao thông, còn mẹ nó thì bỏ đi. Bây giờ nó đang sống với ngoại. Một người gần 70 tuổi vẫn phải còng lưng ra để kiếm miếng ăn nuôi nó. Nhưng nó không hề biết và quan tâm. Nó chỉ quan tâm tới máy tính thôi.
Năm nó lên lớp Mười hai, nó nghỉ, không học nữa. Mặc cho ngoại nó có van xin thế nào thì nó vẫn một mực nghỉ học. Nghỉ học rồi, nó khoẻ vì suốt ngày ôm cái máy tính, khỏi phải sợ mời phụ huynh hay gì nữa. Nó chỉ biết máy tính, máy tính và máy tính thôi. Nó yêu con chuột của mình còn ngoại nó, nó yêu nhân vật game mà nó hóa thân thành hơn cả mạng sống của nó. Nó càng ngày càng bị kéo sâu hơn vào vết xe đổ của bao người mà nó không hề hay biết.
Đi đêm, bè bạn. Nó đã bị lún quá sâu, không ai có thể kéo nó ra khỏi vũng bùn này cả. Ngay cả khi đứa bạn thân nhất hồi học THPT khuyên nó, nó cũng làm ngơ, làm ngơ tất cả. Những cuộc vui chơi rồi cũng làm cho nó cạn tiền. Bất quá, nó phải ăn cắp tiền của ngoại. Nhưng nó nào biết hay, ngoại nó từng ấy tuổi phải bán đậu hũ, làm mọi việc để nuôi nó, thế mà...
Nó không thèm quan tâm. Cờ bạc, rượu chè, game đã làm nó mờ mắt. Cho đến một hôm nọ, khi nó vừa quen được một cô bạn cực xinh, thuộc dạng "hot gril" thì bỗng cúp điện. Nó điên tiết, lồng lộng lên như muốn đập vỡ cái máy tính ra làm đôi. Ngoại vẫn chưa về, vì bây giờ chỉ mới có bốn giờ chiều thôi mà. Nó nghĩ ngay đến việc ăn cắp tiền để mua đồ cho nhân vật trong game và đi chơi. Tới tủ bàn thờ, nơi ngoại hay giấu tiền rồi ăn cắp. Nhưng khi cất hộp tiền vào cho tủ thì nó bỗng thấy một tờ giấy nhỏ, như lá thư rơi xuống. Nó cười khì, nghĩ thầm: "Thời buổi này còn thư tay, vui thật nhỉ mấy người cổ lỗ sỉ". Nhưng nó chợt bàng hoàng khi thấy trên lá thư ghi tên nó:
Gửi con, Tuấn...
Ngày... tháng... năm
Gửi con trai thân yêu của ba, Hoàng Tuấn!
Ba biết khi con cầm lá thư này trên tay có nghĩa là ba không còn trên đời này nữa. Ba thấy thật có lỗi với con khi năm lên hai, hai ba con ta đã hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi thế mà bây giờ ba đã không còn. Hãy cho ba xin lỗi con nhé! Khi còn sống, ba đã làm nhiều lỗi lầm với con nhưng ba chưa kịp nói lời xin lỗi, hãy tha thứ cho ba, con trai. Ước gì bây giờ, ba có thể thật hiện được điều ước mà con luôn mong, ước rằng ba còn sống, gia đình ta là một gia đình thật sự hạnh phúc. Có ba, có mẹ, có con. Ước con được đầy đủ như bao bạn bè trang lứa, ước con luôn là con trai ngoan của ba. Ba biết con mong được một gia đình như thế lắm, phải không con trai? Ba không thể cho con giàu sang được, đầy đủ được. Vì con biết rằng, ba chỉ là một móc bọc thôi mà, đúng không con trai...
Ba biết được con luôn muốn vậy vì đã có lần ba đọc trộm nhật kí của con. Cái lần mà con nói rằng con ghét ba và không muốn nhìn ba nữa đó. Con đã ghi rằng, con muốn một gia đình hạnh phúc, có mẹ để yêu thương con như nhà bạn Hạnh, bạn Huy. Muốn một bữa cơm thật đầm ấm, có cả gia đình, mẹ nè, ba nè và con nữa, để con không phải xót đau khi thấy gia đình bạn Khôi ăn cơm thật vui vẻ mỗi khi con mượn bài. Con đứng ngoài, nhìn vào và khóc thầm. Chạy ùa về nhà, mắt con hoe đỏ nhưng lại nói dấu ba rằng con bị con gì bay vào mắt...
Ba mong con sẽ thành một người tốt, luôn thành công trong cuộc đời và vững bước, đừng lặp lại vết xe đổ trong đời ba, con nhé!
Thân gửi con yêu
Ba Thành
Đọc xong thư, mắt nó rưng rưng lệ. Vừa lúc đó, ngoại vừa về. Nó quăng lá thư và chạy xuống nhà, nó hỏi ngoại rằng tại sao ba nó chết? Nó biết lí do nhưng muốn hỏi lại. Ngoại không nói gì, ôm nói vào lòng và xoa đầu nó. Bỗng, nó bật khóc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ba nó mất. Nó đã khóc. Ngoại nó nói nó đã đủ lớn để nghe tại sao ba nó chết. Bà kể: cũng vì mẹ nó, bà ta muốn đoạt tài sản khi không còn yêu ba nó. Nhưng nào ngờ, ba nó đã chuyển hết quyền thừa kế cho nó rồi. Căn nhà chật hẹp mà nó và ngoại nó đang ở bây giờ chính là thứ mà nó đã được thừa kế từ ba.
Nó gỡ tay ngoại ra, bỏ chạy lên lầu. Mưa đã yếu dần và tạnh hẳn. Bầu trời trong xanh như mới vừa được gội rửa, vài tiếng chim sẻ kêu líu rít. Nó quyết định sẽ học lại từ đầu, nó xin ngoại ngày mai đăng kí lại cho nó học lớp mười, vì nó biết nó bị mất căn bản từ năm đó. Nó sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới.
8 năm sau...
Bây giờ nó đang đứng trường, trên bục giảng. Nó không còn là học sinh nữa, mà là thầy giáo. Tiếng giảng bài vang vọng. Ngoài trời bỗng đổ mưa, mưa nhẹ rồi tạnh hẳn. Nó nhìn ra nhớ tuổi thơ hôm nào, đằng cuối chân trời, một cầu vồng xuất hiện...
.....trích Internet.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|