Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hãy làm tất cả những gì có thể...

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Hãy làm tất cả những gì có thể...




    Một chiều đông như mọi ngày, tôi dừng xe trước cổng trường học của con trai, tìm chỗ đậu xe đợi con tan học, trong lúc chờ đợi, tôi lấy khăn ra lau xe. Đối diện với chỗ tôi đậu xe đầy rẫy những kẻ ăn xin.
    Tôi nhìn thấy một ông lão, nhìn ông là biết ông không có nhà, không có xe, không quần áo sạch sẽ, không tiền bạc. Có những lúc chúng ta cả thấy hết sức rộng lượng, nhưng cũng có lúc chúng ta không muốn bị quấy rầy, phiền phức.
    "Hy vọng là ông đứng đến hỏi xin tiền", tôi thầm nghĩ.

    Ông đã không đến xin.
    Ông đến gần chỗ tôi đứng và ngồi trên băng ghế chờ của trạm xe buýt, nhưng trông ông không có vẻ gì có đủ tiền để đi xe buýt. Một lúc sau ông lên tiếng "Chiếc xe đẹp quá". Ông trông rách rưới như vậy nhưng có hơi hướng gì đáng kính. Hàm râu chớm bạc lởm chởm của ông giữ cho khuôn mặt của ông thêm nhân từ, hiền hậu. Tôi nói "cám ơn ông" rồi tiếp tục lau xe.
    Ông vẫn ngồi im lặng ở đó trong lúc tôi làm công việc của mình. Lời xin tiền được mong đợi không bao giờ xảy ra.
    Khi khoảng cách sự im lặng giữa ông và tôi càng rộng hơn thì hình như có điều gì đó bên trong thôi thúc tôi, hỏi xem ông ta có cần giúp đỡ gì không và tôi tin chắc ông ta sẽ nói "có" nhưng tôi vẫn hỏi đúng điều đã thôi thúc bên trong tôi.
    "Ông có cần giúp đỡ gì không?" tôi hỏi.
    Ông trả lời chỉ bằng một vài từ đơn giản nhưng sâu sắc mà tôi không thể nào quên. Nó như xuyên thấu tâm can tôi. Chúng ta thường tìm kiếm và mong đợi nghe những điều to tát từ những con người vĩ đại. Chúng ta mong những điều đó từ một người có học vấn cao và thành đạt. tôi chỉ chờ đợi bàn tay bụi bặm, cáu bẩn chìa ra.
    "Không ai hoàn hảo, phải không?" Ông hỏi tôi.
    Tôi luôn cảm thấy mình cao sang, thành công, quan trọng và hơn xa những kẻ lang thang bên kia đường cho đến khi những từ đó tấn công tôi như một khẩu súng ngắn bắn vào mình.
    "Không ai hoàn hảo, phải không?" Ông lặp lại.

    Ông đã cần sự giúp đỡ. Có lẽ không phải là tiền xe buýt, cũng không phải một nơi để ngủ, nhưng ông cần sự giúp đỡ. Tôi mở xắc lấy ví da và đưa cho ông lão không chỉ đủ tiền đi xe buýt mà còn đủ tiền để ăn một bữa no nê và tìm một nơi ấm cúng đàng hoàng để qua đêm và còn có thể trang trải cuộc sống của cá nhân ông trong 1 tuần lễ. Những từ đơn giản đó vẫn còn có giá trị đối với tôi. Tôi đã suy nghĩ, day dứt khôn nguôi. Vì rằng, dù cho chúng ta có nhiều tài sản đến bao nhiêu đi nữa, dù cho chúng ta có đạt được nhiều thành tựu đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ. Cho dù chúng ta có nghèo như thế nào đi nữa, cho dù chúng ta phải gánh chịu bao nhiêu khó khăn vất vả trong cuộc sống hoặc chúng ta không có đồng nào hay không có chỗ nào để trú chân, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ người khác.

    Thậm chí nếu chỉ là một lời khen, chúng ta vẫn có thể cho đi. Chúng ta không bao giờ biết rằng khi nào mình gặp được một con người có mọi thứ. Họ vẫn đang chờ đợi chúng ta đến để cho họ những gì họ còn thiếu. Một cái nhìn khác về cuộc sống, một thoáng nhìn cái gì đó đẹp đẽ, một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những vất vả hàng ngày, đó chỉ là một thế giới bị chia cắt mà chúng ta có thể nhìn thấy.


    ...Sưu tầm.

  2. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com