Con mãi chỉ là đứa con ngớ ngẩn, ngu si và đần độn
Cha ơi! hôm nay bổng dưng trong 1 phút mơ mộng........với bao nhiêu suy nghĩ.......bộn bề của cuộc sống,con mệt mỏi rã rời với những khó khăn con đang phải đối mặt từng ngày......con lo,con sợ ........lo vì không biết cuộc sống mai này sẻ ra sao......sợ vì .Con biết mình mỏng dòn,yếu tin.Đôi khi con cứ hỏi mình
-Chúa ở đâu?! chúa có nhìn,nghe thấy con đang lặn ngụp trong hố sâu bùn lầy......với những lo toan đời thường,cơm áo ,gạo tiền...với những tham-sân-si......
Chưa hết. Con nhìn quanh mình đâu đâu con cũng thấy lừa lộc,dối gạt chà đạp lên nhau mà sống.
Còn nữa. Ngoài kia bao nhiêu là mảnh đời bất hạnh...nỗi trôi không nơi nương tựa đã thế còn phải mang trên thân mình bao nhiêu đau khổ từ thể xác đến tâm hồn.quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất,bán lưng cho trời vậy mà......nhiều quá con không thể nào hình dung ra cho hết . Những lúc ấy Cha ở đâu ? nghĩ thế con liền quay ngoắt 360 độ con trách cha sao quá vô tâm-ông trời không có mắt. Cha ơi! con ngàn vạn lần quì xuống xin Cha tha cho con tội hỗn xược,phạm thượng đến Cha. Cha nhé! Con giật mình tỉnh mộng-thôi không mơ-thôi suy nghĩ lung tung. Hú vía.
Hết suy nghĩ lung tung con quay sang van xin,cầu khẩn .....bao nhiêu nỗi lòng,tâm tư dồn nén con tuôn ra hết cứ như nắng hạn gặp cơn mưa rào vậy
Con chợt nhớ đến một đoạn trong phúc âm Cha bảo rằng:
-các con đừng lãi nhãi như những kẻ ngoại đạo
Cha ơi! xin Cha thương đừng mắng con Cha nhé! Vì ngoài Cha ra con biết phải tâm sự với ai ? con không có người để nghe con lãi nhải,nghe con cà ràm..... con phải chạy đến với Cha thôi. Chứ con biết sao bây giờ!?....
Con cũng biết rằng: chỉ có Cha mới lắng nghe,mới hiểu được tâm tư của con mà thôi và cũng chỉ có Cha mới nói cho con biết con phải làm gì trong những lúc như thế mà thôi!!!!!!!.....
Cha ơi! ngoài kia bao nhiêu là cạm bẫy đang ngày đêm rình rập chực chờ con và khi màn đêm buông xuống con sợ lắm Cha ơi! Xin Cha ở lại với con vì con chỉ mãi là đứa con ngớ ngẩn- ngu si và đần độn của cha mà thôi.