Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tâm sự một ngày hè

Hybrid View

  1. #1
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: vùng đồng bằng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 265 lần trong 59 bài viết

    Question Tâm sự một ngày hè




    Bạn thân mến,
    Sau khi biết kết quả thi tôi bước vào một năm học mới, năm học đầu tiên xa nhà. Tôi nhớ gia đình, nhớ làng quên nơi tôi sinh sống và đặc biệt tôi nhớ nhất tiếng chuông nhà thờ giờ kinh sáng, chiều ở quê tôi. Sau khi nhìn bố tôi đưa tôi ra ga, Bà nôi tôi lặng nhìn và khóc tôi thương bà tôi lắm.
    Những ngày đầu của tôi ở Hà Nội thật là khó khăn, niềm an ủi lớn nhất của tôi là được đến nhà thờ. Càng ngày tôi đi học tôi cảm thấy cuộc sống không còn tươi đẹp như tôi nghĩ. Có lẽ từ trước tới giờ tôi luôn ảo tưởng về một cuộc sống đầy màu hồng. Chính những ý nghĩ đó khiến tôi ngại tiếp xúc với bên ngoài. Tôi sợ , tôi sợ khi nhìn về một phía nào đó nó không còn được như tôi nghĩ.
    Tôi còn nhớ, khi đi về nhà trọ qua quán hàng buổi tối, có một bác tự nhiên ngã tôi chạy lại định đỡ, nhưng một bà kéo tôi lại và nói: “Mặc kệ nó đi, cháu đừng có đỡ không rồi nó lại bắt đền ấy, say rượu mà”. Tôi tự nhiên thấy sợ trước cuốc đời.
    Bạn thân mến, bắt đầu đi học đối với tôi thật khó. Ở trường trong lớp chúng tôi dường như không quan tâm đến nhau lắm, bề ngoài có vẻ rất bằng phẳng nhưng trong lòng thì khác. Vào ngày chủ nhật tôi đến nhà thờ, con đường thành phố đối với tôi thật xa lạ, nó đẹp nhưng trong một giấc mơ, nhưng trên ấy có biết bao nhiêu điều mà tôi không thể hiểu. Hôm ấy con đường đó bị tắc, có rất nhiều người từ các ngả đường đến, tôi cũng hòa vào trong dòng người ấy. Dường như mọi người đều hối hả và bon chen nhau đi về phía trước. Khi tôi muốn dừng lại một góc ở con đường, để ngắm nhìn cảnh vật xung quang, nhưng người ở sau lại đẩy tôi đi lên, dòng người cứ thế đi và tôi cũng bị cuốn theo không lối thoát.
    Tôi cũng không biết nữa, tôi luôn mong chờ một tương lai đẹp. Và có lẽ tôi luôn nhìn thế giới xung quanh bằng một màu hồng của tình yêu. Nên khi nhìn nhận lại tôi khó có thể vượt qua, vì những gì tôi dang nghĩ nó là rất đẹp nhưng thực chất khi phát hiện ra nó không còn đẹp như tôi nghĩ. Làm sao tôi có thể bước tiếp được đây? Tôi luôn cần một lời khuyên chân thành từ nơi bạn. Cảm ơn bạn nhiều. Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho chúng mình.


    Nhật Minh.
    Chữ ký của Nhật Minh




  2. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com