|
Con người khi có thì cho là tầm thường, lúc không có thì mong sao có bằng được... Cuộc sống vốn dĩ là thế, luôn đề cao chính mình và không muốn thua thiệt một ai, có những kẻ làm đủ mọi cách để có cái danh cái nghĩa cho người đời xem trọng, nhìn ta với cặp mắt kính nể tán phục mỗi khi nhắc đến tên mình... Nhưng có ai biết mọi thứ như một ngọn nến trước gió, hôm nay như thế ngày mai sẽ ra sao, hay chỉ một phút sau đó có còn tồn tại trên cõi đời chăng?!? Không ai biết ngoài Thiên Chúa đang nắm giữ linh hồn của ta... Sách Giảng Viên viết rằng: "Tất cả chỉ là phù vân". Phù vân là: bèo dạt mây trôi, là hay thay đổi, mau qua và nhanh tàn phai. Mọi của cải vật chất trên trần gian này, kể cả cuộc sống của mỗi người đều là phù vân...
Mỗi ngày còn sống trên thế gian đó là một món quà của Thiên Chúa ban tặng, hay nói đúng hơn là ta còn hữu dụng cho đời, nhắc nhớ ta phải yêu thương nhau, biết cho đi và tha thứ cho nhau nhiều hơn ngày hôm qua... Dù cho bạn có là gì đi nữa, quyền cao chức trọng đến đâu thì trước mặt Thiên Chúa bạn vẫn ngang bằng một kẻ ăn mày thấp hèn vô danh. Dù bạn yêu thương cả thế gian nhưng bạn ghét bỏ một người thì nó vẫn vô nghĩa... Giả sử như chuyện rất bình thường, nếu bạn cố tình không nghe điện thoại, hay không trả lời tin nhắn cho một người mà bạn không thích thì chính bạn cũng không an lòng để vui sống trong ngày hôm đó, bạn chối bỏ tức là bạn đang chối bỏ một tình thương mà người khác đã dành cho bạn... Mỗi người chúng ta là người quản lý của Thiên Chúa. Sự sống, tài năng, trí thông minh, sức khoẻ , sắc đẹp… tất cả đều là do Chúa ban tặng. Những gì mà ta có đều là của Chúa, vì thế bạn hãy sống như những gì bạn đã tin, đã nghe và đang tôn thờ Đấng được gọi là Tình Yêu... Thế gian này không có gì đáng sợ hơn khi chính ta làm người khác phạm tội, ta đi bêu xấu, rêu rao, lập bè để người này theo ta và ghét kẻ khác, gây chia rẻ mất đi tình anh em. Chúa đã nói: "ai ghét bỏ anh em Ta chính là ghét bỏ Đấng đã sai Ta...". Thiên Chúa thực sự giao cho ta chịu trách nhiệm về thế giới này và về sự thành công của cuộc đời chính ta. Thời gian hiện tại là thời gian quyết định đối với số phận đời đời của con người. Mỗi giây phút qua đi là không bao giờ trở lại...
Mùa vọng là mùa chờ đợi, đợi gì, đợi ai... trong mỗi chúng ta đều biết rõ, chờ đợi nghĩa là hy vọng vào tương lai với một lòng tin mãnh liệt. Không có đức tin thì hy vọng chỉ là ảo tưởng và nếu không có hy vọng thì đức tin của ta sẽ chết khô. Nhờ đức tin ta chọn đúng con đường phải đi, nhưng chỉ có hy vọng mới giúp cho ta đi tới đích của sự sống... Người có lòng tin luôn biết ta sẽ về đâu, không vì thế mà mất đi cảm nhận tính bi đát của cuộc đời "phù vân, bèo bọt", vì thế gian này ai cũng như ai, riêng người kitô hữu thì lại có một niềm hy vọng, chính điều này giúp ta giữ được thái độ lạc quan và an bình... và con người thật diễm phúc khi được cứu chuộc bằng giá máu Chúa Kitô, đó là điểm tựa an toàn cho hạnh phúc đích thực. Với tình yêu Chúa Kitô, ta không còn là bèo bọt, phù hoa mà là con người của thần khí, được sinh ra và sống lớn lên trong Chúa Thánh Linh. Làm việc thiện, luôn bình an, thư thái, tự chủ theo đúng như trái tim, lương tâm nhờ đó, ta sống một Mùa Vọng thánh thiện, một Mùa Giáng Sinh An Lành...!!!
Peter Nguyễn xin gởi đến toàn thể các cô chú,
các anh chị và bạn hữu GĐ.TCVN
một mùa Giáng Sinh tràn ngập tiếng cười bên Chúa Hài Nhi,
& một Năm Mới tràn đầy hạnh phúc và như ý...!!!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|