VRNs (16.02.2013) – Đồng Nai - Thông thường những thất bại lớn nhất của con người đều do tính tự cao tự đại sinh ra. Vì tưởng mình giỏi mà không lượng được sức của mình. Vì tưởng mình giỏi nên không cần sự giúp đỡ của đồng loại. Thế nên, người kiêu căng thường thất bại vì thiếu kinh nghiệm và thiếu sự hỗ trợ của tha nhân.
Có ai đó nói rằng: “Sự tự mãn (tự cho mình đầy đủ) làm cho mình hư. Sự kiêu căng (tự cho mình giỏi) làm mình trở thành ngu. Chuyện kể rằng: Có đứa con nhà giàu không coi ai ra gì, thích đứng trên cây tè xuống đầu người đi đường, ai cũng ngại nhà ấy mạnh tiền của chẳng dám nói gì. Một hôm có đoàn quan quân đi qua dưới gốc cây, tay kia tè ngay vào viên quan văn đi đầu, viên quan này gật gù khen giỏi, rồi đi tiếp. Lúc sau viên quan võ đi qua, tay kia vẫn tiếp tục tái diễn trò ấy, nhưng không ngờ viên quan võ nóng tính bèn rút kiếm ra chém phăng đầu đứa chơi xấu. Người đời thường cười tên ngu dốt và thán phục mưu sâu của viên quan văn, nhưng cái chết thì vẫn dành cho kẻ cao ngạo. Những người làm nông ở Việt Nam thường dùng biểu tượng cây lúa để đề cao tính khiêm nhường: khi cây mọc càng cao, càng trổ bông trĩu hạt chín vàng thì cây càng cúi thấp để tránh gió đồng ập đến.
Những người Do Thái họ vẫn cho mình là dòng giống được tuyển chọn. Họ tự cao tự đại. Họ nghĩ rằng mình luôn đứng trên thiên hạ. Chính thái độ kiêu căng đó đã khiến họ không có khả năng đón nhận Đấng Messia. Chính thái độ tự cao đã khiến họ từng bách hại các ngôn sứ và cũng từng giết Đấng Messia. Sự tự cao, thói kiêu căng càng thể hiện rõ nét hơn trong đời sống của những người biệt phái và Pha-ri-sêu. Sự tự cao đến mức huênh hoang, giả hình. Họ thích được khen tặng. Họ thích người khác chú ý. Họ muốn mình là trung tâm của mọi người nên họ hành động đôi khi ngớ ngẩn, trẻ con . . .
Thiên Chúa ưa thích những tâm hồn khiêm tốn chân thành. Ngài lật đổ những ai quyền thế, kiêu căng nhưng nâng cao kẻ khiêm nhường. Ngài cần tấm lòng con người hơn là những nghi lễ mà thiếu tấm lòng dành cho Chúa. Ngài cần tấm lòng hoà giải hơn mọi lễ vật dâng trên bàn thờ.
Ở đời người ta vẫn nói “trèo cao té đau”. Kinh nghiệm nơi những người thích trèo cao thường với không tới, đôi khi vì quá hiếu chiến mà té đau. Kẻ kiêu căng, ngạo mạn thường mắc nhiều lầm lỗi. Kẻ khiêm tốn mới là người khôn ngoan. Kẻ nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Người hạ mình xuống sẽ được kính yêu.
Mùa chay mời gọi chúng ta hãy sửa đổi lại cách sống của chúng ta. Nếu có còn một chút núi đồi kiêu căng, hãy can đảm san bằng. Nếu có còn một chút vỏ bọc giả hình, hãy tháo cởi để sống thành thật trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Hãy sửa tấm lòng chứ đừng chỉ sửa cung cách bên ngoài. Điều quan yếu là lòng chúng ta có gần Chúa hãy đã xa Chúa bởi vô vàn lầm lỗi. Xin Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ sống giả dối nhưng luôn sống chân thành với Chúa và với nhau. Amen
....Những bài học khiêm tốn vẫn còn đó như những bài học sống động của mỗi người chúng ta. Thế nhưng, đáng tiếc thay con người vẫn mang trong mình dòng máu kiêu ngạo của Ađam - Eva. Chúng ta vẫn cứ tưởng rằng mình là hay, cứ tưởng mình là nhất để rồi cứ mãi huyênh hoang. Có đó chứ ! Đúng chứ không sai ! Giàu lắm, thành đạt lắm, địa vị lắm, chức quyền lắm nhưng thử hỏi cái gần gũi nhất đối với chúng ta chính là hơi thở, là mạng sống của chúng ta, ai trong chúng ta có quyền trên mạng sống.
Mới đây thôi, chàng hiệp sĩ công nghệ thông tin xứ Nghệ ra đi hết sức đột ngột. Anh ra đi trong chuyến đi du lịch ở miền Tây sông nước.Chẳng ai có thể ngờ được rằng đó chính là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời anh.
Hay là, vừa gồi, cách đây vài tháng, 2 cha con nhà nọ vừa ghé thăm nhà bà con chạy về nhà, ra khỏi nhà bà con chưa được 100 mét thì bị một chiếc xe đời mới đâm vào, 2 cha con chết tức tưởi. Người lái xe là một người có vị thế và trong người vị đó có hơi men ! Không ai có thể ngờ được hôm đó là ngày cuối cùng của hai cha con.
Hay là gia đình trẻ kia, từ quê nội ở Long An, trở về Bình Dương sau những ngày thăm ông. Hai vợ chồng đang chạy bon bon lên cầu Phú Mỹ thì một chiếc xe container đâm vào, hai mẹ con ôm nhau chết tức tưởi. Nhìn cảnh mẹ ôm chặt con chết không ai không khỏi ngậm ngùi.
Thế đó, quanh ta, có những cái chết, có những lần ra đi thật bất ngờ. Dĩ nhiên chẳng ai muốn những điều xấu đó xảy ra nhưng cho ta thấy cuộc đời của ta thật mong manh, mỏng dòn và vắn vỏi.
Và, nhìn lại cuộc đời, chính chúng ta, hơn ai hết nhìn thấy tất cả những gì chúng ta đang có tự nơi đâu ? Phải chăng là bởi ơn Thiên Chúa.