|
Nghĩ về mẹ nhân ngày 8-3
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!"
Trên đời này, ai cũng được sinh ra bởi một người mẹ. Có thể chúng ta rất không bình đẳng với nhau bởi tiền bạc, địa vị, học vấn, thậm chí cả màu da, nhưng may sao mọi người đều có chút bình đẳng này: có một người mẹ của riêng mình. Không phải ngẫu nhiên mà nhân loại đều bắt đầu bằng M để gọi người mẹ. Vì âm M ấy là tiếng gọi đầu lòng ngọt ngào, dịu dàng, trìu mến và gần gũi nhất, như mẹ đối với con vậy.
Còn tình cảm của bạn với Mẹ thì sao?
Chỉ là một lần dạo quanh mạng tìm về các cuộc thi viết, mà con đã gặp đề tài này. Đây là cuộc thi đầu tiên nó không hướng con vào đọc thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Nhưng một cái gì đó nhói trong con, hình như trong các bài viết của mình đồng nghiệp, bạn bè con đã viết nhiều, còn viết về Mẹ thì chưa bao giờ. Để rồi khi đặt bút, ngoảnh lại nhìn mái tóc Mẹ giờ đã gần bạc trắng. Một kỷ niệm xưa ùa về, con trầm lắng nghĩ về người Mẹ của mình.
Con không phải là một đứa con vô tâm. Nhưng mà tại sao đến món ăn Mẹ thích nhất con cũng không biết. Đến mấy bạn thân, con còn rõ nó thích món gì, món gì không. Nhưng với Mẹ lại là một dấu chấm hỏi? Hay tại ký ức trong con món gì Mẹ cũng không chê. Lúc nào cũng nhìn các con ăn xong Mẹ mới ăn. Có khi đó là đồ thừa của con để lại. Cũng không bao giờ mẹ bảo thích món ăn này, nước uống nọ. Có lần con đề cập đến câu hỏi này, Mẹ bảo “Mẹ chẳng thích món ăn gì cả, chỉ thích rau cà cho dễ ăn cơm thôi”. Con vẫn mang suy nghĩ vô tư đó là sự thật.
Đi học rồi đi làm xa nhà, con cũng quen với định kỳ mỗi năm về quê hai lần. Hết tiền lại gọi điện xin bố mẹ gửi với những lời hỏi thăm sức khoẻ qua loa. Sao mà con vẫn hồn nhiên là bố mẹ vẫn luôn khoẻ mãi, che chở, đùm bọc cho con suốt cuộc đời. Một hôm, đứa bạn tự nhiên buột miệng “Trên đời này bạn còn được gặp mẹ bao nhiêu lần?”. Con giật mình. Ừ con xa nhà đã lâu, mỗi năm về nhà đúng có hai lần. Thử hỏi con còn được gặp Mẹ bao lần? Tại sao con không để ý. Mỗi lần về nhà, nhìn gương mặt Mẹ, lại thấy có nhiều nếp nhăn hơn một chút, nhìn tóc Mẹ, lại thấy có nhiều sợi bạc hơn một chút, nhìn bàn tay Mẹ, gầy guộc hơn một chút, những khoảng da nâu đen mà người đời gọi là da mồi xuất hiện ngày một nhiều hơn… cứ thế, thời gian dần dần lấy đi tuổi thanh xuân của Mẹ. Nhìn sâu vào mắt Mẹ, nhiều khi thấy trống vắng, hụt hẫng vì những mất mát của thời gian. Vậy mà công việc, khoảng cách rồi những cuộc vui làm con bỏ phí thời gian để về thăm mẹ của mình.
Mẹ giờ không được như xưa, mang thêm bệnh đau nửa đầu, buổi tối luôn có người bên cạnh. Cũng hôm nay, con lại ôm Mẹ ngủ. Hình như vòng tay ôm Mẹ vòng tay không được rộng như ngày xưa nữa. Mẹ đã gầy đi nhiều. Nước mắt chực rơi, mẹ khổ vì chúng con nhiều quá mà già hơn tuổi vậy. Con còn nợ mẹ nhiều lắm, đến cả cái câu “Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm” mà cũng chưa bao giờ thốt lên thành lời.
Trôi theo dòng cảm xúc, nghĩ về Mẹ mà chẳng thể diễn tả hết bằng ngôn từ. Nhớ trong một cuộc thi viết, con đoạt giải. Sợ con gái tàu xe đi một mình nơi xa đến nơi nhận giải, Mẹ đã đi cùng con. Trong buổi dự tiệc ấy hình như Mẹ của con là nông dân, quê mùa nhất. Mẹ lạc lõng đầy chất quê mùa giữa các bà, các cô trong đoàn đại biểu với váy áo xúng xính, tóc nhuộm màu, xoăn lượn, đầy vẻ đài các. Có lẽ hôm đó vì ngại, sợ bất tiện cho con nên Mẹ kiếm cớ nằm nghỉ tại khách sạn, vắng mặt trong buổi trao giải. Nhưng mẹ có biết không? dù họ là những người đàn bà giỏi giang, lịch lãm, dù trong câu chuyện của họ là khiêu vũ, spa, thời trang, những chuyến đi nước này, nước kia, biết đặc sản này nọ… Nhưng với con trong đám đông đó, Mẹ của con là người đẹp và giỏi giang nhất khi những câu hỏi của con đều được mẹ trả lời dễ hiểu, dễ nhớ. Mẹ biết không, con tự hào về mẹ lắm lắm. Về một người đã nuôi nấng chúng con nên người trong cả vùng đất nghèo khó. Có lẽ vậy, hôm lên nhận giải con đã khóc nhưng ít ai biết là con khóc vì nghĩ đến Mẹ, một người phụ nữ suốt đời hy sinh thầm lặng bên con.
Mồng 8-3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Là ngày cả thế giới tôn vinh người phụ nữ, dành cho họ những lời khen ngợi. Là ngày mà phái nữ có quyền ưu tiên, được nhận hoa và quà, vậy mà với Mẹ và những người phụ nữ ở quê mình thì đó chỉ là nhưng ngày bình thường, không có ý nghĩa gì. Như lời bà hàng xóm “Cơm ăn còn phải lo từng bữa, mồng 8-3 gì”. Phải chăng những người phụ nữ ấy, không biết ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ trên toàn thế giới hay tại vì cuộc sống mưu sinh tất bật giữa cái nghèo, khốn khó đã ám ảnh những người phụ nữ nghèo như mẹ khiến 8/3 trở thành một khái niệm xa xỉ?
Chiều nay, dẫn Mẹ đi mua một món đồ. Vậy mà mẹ lại từ chối “Mẹ có đi đâu mà mua quần áo, dày dép đẹp, con để mà mua cho mình. Đừng mua cho mẹ mà tốn tiền”. Một nỗi niềm trào dâng, con lại xót xa “Mẹ ơi, xin Mẹ hãy nghĩ cho mình một chút. Đến bao giờ Mẹ mới hết nghĩ cho con?”
st
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|