Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tiếp cận vấn đề thế tục hóa

Hybrid View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,529
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,346 lần trong 5,380 bài viết

    Default Tiếp cận vấn đề thế tục hóa

    Tiếp cận vấn đề thế tục hóa








    VRNs (17.09.2013) – Torronto, Canada – Ngày nay, chúng ta thường nghe nói nhiều đến trào lưu thế tục hóa và chủ thuyết duy thế tục. Một cách vô hình chung, khi nhắc đến trao lưu này, dường như nhiều người tín hữu thường xem đó là một trào lưu xấu, có nguy hại cho đức tin Kitô giáo nói riêng và niềm tin tôn giáo nói chung. Bài viết này sẽ tìm hiểu và phân tích cách ngắn gọn ý niệm “thế tục hóa” và tư tưởng “duy thế tục,” đồng thời nhắc đến lập trường của Giáo hội Công Giáo về vấn đề này.


    Lịch sử của vấn đề

    Thực ra, sự kiện thế tục hóa là hiện tượng phức tạp và đa nghĩa. Chữ “thế tục” xuất phát từ tiếng La tinh làseculorum, ám chỉ đến cái thuộc về thế tạm, thời nay. Đối lại với cái thuộc về thế tạm, thời nay là cái thuộc về trường cửu. Như vậy, theo nguyên nghĩa, nói đến thế tục là ta nói đến cái thuộc về thời gian, tại thế.


    Ngay từ ban đầu, trong truyền thống Kitô giáo có sự phân tách riêng biệt giữa hai thực tại: thực tại thế tạm và thực tại trường cửu. Hai thực tại này tuy được phân biệt nhưng được nhìn nhận là gằn liền mật thiết với nhau trong đời sống tại thế của con người. Nói cách khác, tuy có sự phân biệt rạch ròi giữa hai thực tại thế tục và trường cửu, nhưng trong truyền thống khởi thủy Kitô giáo, hai thực tại này không xung khắc, đối chọi nhau cho tới mức “thế tục” đoạn tuyệt với “trường cửu,” hay thế tục loại trừ tôn giáo.


    Vào thế kỷ thứ IV, thánh Augustinô làm sáng tỏ hai ý niệm này. Ngài nhắc đến “thành đô Thiên Chúa” và “thành đô trần thế” để ám chỉ đến cái thuộc về tâm linh và cái thuộc về thế tục. Ngài bảo rằng thực tại thế tục bao hàm những vấn đề của trần thế, còn thực tại tâm linh bao hàm những vấn đề thuộc về đời sau. Và dĩ nhiên, theo quan điểm của thánh Augustinô, “thành đô trần thế” đã sa ngã nên tự nó có cái gì đó khiên cưỡng với “thành đô Thiên Chúa”.


    Thánh Tôma Aquinô cũng nhắc đến sự phân biệt giữa cái thuộc thực tại thế tục và cái thuộc thực tại trường cửu khi ngài khẳng định rằng có những thứ vượt lên trên lý trí tự nhiên của con người. Ngài xác tín rằng cái thuộc về thế tục là một thành phần trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa và vì thế mục đích của con người sống trong trần thế là cộng tác với Thiên Chúa để dẫn đưa trần gian thế tục đi vào cõi siêu việt.


    Mặc dù khởi thủy truyền thông Kitô giáo không tách rời hai thực tại thế tục và trường cửu, mà xem đó như là hai mặt gắn thiết với nhau trong đời sống của con người tại thế, nhưng kể từ thời kỳ Phục Hưng và Cải Cách, do ảnh hưởng tư tưởng triết học nhị nguyên, nên dần dần trong đời sống con người bắt đầu hình thành một sự đối chọi, thậm chí là đoạn tuyệt giữa cái thuộc thế tục và cái thuộc về tôn giáo, tín ngưỡng.


    Sang đến thế kỷ Ánh Sáng, thực sự có một sự đoạn tuyệt gay gắt xét về mặt lý thuyết giữa cái được gọi là thế tục và tôn giáo, tín ngưỡng. Những triết gia có tiếng như Hume, Kant, Spinoza và Voltaire đã tìm cách cổ súy cho một tinh thần duy lý. Và gắn liền với triết thuyết duy lý là tư tưởng duy thế tục. Các triết gia của thế kỷ Ánh sáng tin rằng khả năng lý trí của con người có thể giải quyết mọi vấn đề của đời sống và nhờ vào lý trí, con người có thể giải thích được mọi sự mà không cần phải nhờ tới tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Nguy hiểm hơn, các tư tưởng gia của thế kỷ Ánh Sáng đi tới một thái độ đố kỵ với tôn giáo, nhất là Kitô giáo; họ coi những gì thuộc về tín ngưỡng, tôn giáo như là những thứ vô lý, huyền thoại, mê tín, phản tiến bộ.


    Tới thế kỷ XIX, với sự lớn mạnh của chủ thuyết cộng sản và chủ nghĩa xã hội dân tộc, trong xã hội Âu châu bắt đầu có sự đoạn tuyệt, không chỉ về mặt lý thuyết mà là trong việc thực hành, giữa hai lãnh vực thế tục và tôn giáo. Tư tưởng “duy thế tục” lên ngôi cho tới mức nó được coi như là “tư tưởng của thời đại.” Niềm tin của con người vào Thiên Chúa và những giá trị siêu hình từ trước tới nay chưa bao giờ bị đặt thành vấn đề, thì bây giờ trong thời kỳ này lại bị đặt thành vấn đề. Nói cách khác, việc một người có niềm tin vào Thiên Chúa, vào cõi mai sau lẽ ra là chuyện cần thiết và là điều bình thường, nhưng bây giờ người đó lại bị coi là không bình thường trong xã hội. Karl Marx còn đi đến chỗ lên án gay gắt những giá trị tín ngưỡng tôn giáo, coi đó như là thứ thuộc phiện ru ngủ con người.


    Cũng kể từ thế kỷ XIX trở đi, tư tưởng duy thế tục thâm nhập vào mọi lãnh vực của đời sống con người. Chẳng hạn, trong lãnh vực nghiên cứu khoa học, người ta gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi phạm vi của các khoa học và coi Thiên Chúa là yếu tố gây xáo trộn cho việc nghiên cứu khoa học. Tư tưởng duy thế tục cũng đi vào trong nhân sinh quan, vũ trụ quan của con người cho tới mức người ta chủ trương sự sống là do ngẫu nhiên, do sự tất yếu; con người không phải là hình ảnh của Thiên Chúa nào cho bằng là sản phẩm của sự tiến hóa, là động vật cao đẳng của quá trình tiến hóa; và vì vậy không có lý do gì để nói về nhân phẩm một cách tuyệt đối cùng với các quyền bất khả nhượng của con người.


    Lập trường của Giáo hội Công giáo

    Đối diện với các vấn đề thế tục hóa và tư tưởng duy thế tục, lập trường của Giáo hội Công giáo trong thời kỳ đương đại được thể hiển rõ qua các văn kiện của Công Đồng Vaticanô II và các huấn từ của các vị có thẩm quyền trong Giáo hội.


    Với tinh thần trở về nguồn, Công Đồng Vaticanô II xác định lại sự phân biệt giữa hai thực tại: thế tục và trường cửu. Công Đồng khẳng định rằng thế giới tức là thực tại thế tục có giá trị và những qui luật riêng biệt của nó; vì thế việc đòi hỏi một sự độc lập của các thực tại thế tục bào hàm các thụ tạo và các xã hội là điều hoàn toàn chính đáng và hợp với ý muốn Đấng Tạo Hóa. (x. Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng, số 36 & 42). Ngoài ra, không chỉ xác định sự phân biệt giữa các lãnh vực thuộc thực tại thế tục và trường cửu, mà các nghị phụ của Công Đồng Vaticanô II, ngang qua Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, còn mời gọi con cái trong Giáo hội dấn thân vào việc làm thăng hoa giá trị của các thực tại thế tục. Cụ thể, Công Đồng khuyến khích các Kitô hữu, là công dân của cả hai thành đô (Thành đô Thiên Chúa và thành đô trần thế) cần phải nỗ lực chu toàn những bổn phận trần thế của mình dưới sự hướng dẫn của Tin Mừng, họ phải làm cho các thực tại thế tục thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô (x. Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng, số 43).


    Tuy có cái nhìn tích cực các thực tại thế tục, nhưng Công Đông Vaticanô II cũng lưu ý các Kitô hữu về tư tưởng duy thế tục, một chủ trương mà trong đó người ta đòi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi xã hội và đòi hỏi một sự độc lập tuyệt đối cho con người trước định mệnh của mình trong mọi công cuộc xây dựng trần thế và mọi giá trị tự nhiên. Công Đồng nhấn mạnh: “Nếu sự độc lập của thực tại trần thế có nghĩa là: các thụ tạo không lệ thuộc Thiên Chúa và con người có thể sử dụng chúng mà không cần quy hướng về Ðấng Tạo Hóa thì không một ai nhìn nhận Thiên Chúa lại không thấy rằng lập trường đó hết sức sai lầm. Thực vậy, không có Tạo Hóa, thụ tạo đều tiêu tan. Ngoài ra mọi tín hữu, dù thuộc tôn giáo nào đi nữa, cũng luôn nghe tiếng Thiên Chúa và thấy Ngài hiển hiện qua tiếng nói của thụ tạo. Lại nữa, quên mất Thiên Chúa, mọi thụ tạo đều trở nên mờ tối” (Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, số 36).


    Kết luận

    Tóm lại, khi nói đến trào lưu thế tục hóa, ta cần phân biệt rõ tính cách thế tục của các thực tại trần thế và tư tưởng duy thế tục. Ngang qua Công Đồng Vaticanô II, Giáo hội Công Giáo tôn trọng tính độc lập của các thực tại thế tục và đề cao giá trị của các thực tại này. Tuy nhiên, Giáo hội không chấp nhận một tinh thần hay một chủ trương duy thế tục vì chủ trương này không chỉ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người mà còn làm cho con người bị tha hóa và vong thân.

    Hơn bao giờ hết, ngay này chúng ta đang phải chứng kiến hậu quả nghiêm trọng của chủ trương duy thế tục. Chẳng hạn, thấm nhiễm tư tưởng duy thế tục, người ta có thể gạt bỏ những giá trị linh thánh của con người bằng cách ban hành những luật lệ cho phép phá thai, hoặc cho dùng những phôi thai con người vào mục đích chữa bệnh. Cũng vậy, tinh thần duy thế tục cũng khiến cho con người ngày này coi thường tính cách linh thánh của hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết định bằng cách cho phép ly dị và coi những hình thức nam nữ sống chung không kết hôn hoặc những cặp đồng tính luyên ái cũng có giá trị ngang với hôn phối. Ngay cả ý nghĩa linh thánh của sự chết con người cũng bị những người chủ trương duy thế tục loại bỏ bằng cách cho phép áp dụng những phương pháp trợ tử.


    Để chữa lành một thế giới đang bị tư tưởng duy thế tục chi phối, Đức Bênedictô XVI gợi nhắc đến việc khôi phục “thế giới siêu hình.” Ngài khẳng định rằng nếu con người ngày nay chỉ nhìn nhận và chăm chú vào khía cạnh thế tục của mình thôi thì chẳng khác nào như mới chỉ thấy một mặt của một đồng tiền, và lối nhìn như thế là lối nhìn khiếm diện, giảm thiếu giá trị đời sống con người tại thế. Vì vậy, ngài nhấn mạnh rằng ngày nay ta cần có một thái độ dứt khoát chống lại những người chủ trương khước từ “thế giới siêu hình” (x. Ratzinger, J., “Faith, Philosophy and Theology,”Communio 11, (Winter, 1984): 357). Nhìn nhận thế giới siêu hình cũng đồng nghĩa với việc nhìn nhận giá trị đích thật của đời sống con người. Việc khôi phục nhãn giới siêu hình cũng đồng nghĩa với việc nỗ lực dẫn đưa thực tại thế tục đi đến đích điểm của nó, đó là chiều kích siêu việt và sự viên mãn của nó trong cõi siêu việt đúng theo như ý định của Đấng Tạo Hóa.

    Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, CSsR.




    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com