|
Nguyên văn bởi hongbinh
Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Phi Quang
|
Hỏi 123
|
Tôi là người Kitô giáo. Hiện giờ tôi muốn kết hôn với một người ngoại đạo (lương). Anh ấy không muốn theo đạo. Anh nói rằng anh không thích. Tôi không muốn ép buộc anh phải theo đạo vì tôi nghĩ nếu anh đồng ý theo đạo để hợp thức hôn phối thôi thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Rồi sau này anh cũng chẳng đi lễ, chẳng đọc kinh...tôi cũng đề cập vấn đề con cái. Anh nói con cái thì để nó tự quyết định. Nếu nó thấy được mẹ nó là một người Công giáo tốt thì chắc chắn nó sẽ theo thôi. Tôi nghĩ con cái là vấn đề chung của vợ chồng. Khi quyết định thì cũng phải có sự đồng thuận của cả hai. Tôi thấy điều anh nói cũng có lý. Nếu kết hôn thì phải làm phép chuẩn hôn nhân khác đạo. Nhưng chuẩn hôn nhân quy định là phải bảo đảm con cái sau này được rửa tội. Cũng có tư liệu lại nói cố gắng hết sức để con cái sau này được rửa tội. Xin cho tôi lời khuyên.
Cho tôi hỏi thêm là khi cử hành hôn phối có cần sự tham dự của gia đình bên ngoại đạo không? Xin cám ơn.
Hòa Hiệp.
|
|
Đáp:
Luật của Giáo Hội Công Giáo có qui định những luật lệ với mục đích giúp cho các tín hữu giữ được đức tin, bảo vệ quyền lợi và xác định những bổn phận chính đáng của mọi giới và hướng tới luật cao nhất là “luật phần rỗi”. Về hôn nhân, Giáo Hội qui định rằng: “Hôn phối sẽ vô hiệu giữa một người đã được rửa tội trong Giáo Hội công giáo hay đã được nhận vào Giáo Hội công giáo và chưa công khai bỏ Giáo Hội, với một người không rửa tội” (Giáo Luật Ðiều 1086 §1). Nếu có lý do chính đáng và hợp lý, Bản Quyền sở tại có thể ban phép chuẩn cho người Công Giáo lấy người chưa rửa tội nhưng phải có điều kiện: Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Ðức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội công giáo (xem Giáo Luật Ðiều 1125).Việc tin theo Đạo Công Giáo phải là một chọn lựa tự do của đương sự.“Mọi người có bổn phận phải tìm kiếm chân lý liên quan đến Thiên Chúa và Giáo Hội. Một khi đã biết được chân lý, họ có quyền lợi và bổn phận theo luật Chúa phải ôm ấp và tuân theo. Không ai được phép cưỡng bách người khác chấp nhận đức tin công giáotrái với lương tâm của họ” (Giáo Luật Ðiều 748).
Nếu được phép chuẩn khác đạo để cưới nhau, việc cử hành lễ nghi hôn phối được thực hiện theo luật phụng vụ và cũng không có luật nào bắt buộc họ hàng bên ngoại phải tham dự nghi thức hôn phối. Trong vấn đề tế nhị này, cần được suy nghĩ và bàn hỏi một cách chín chắn hơn. Tôn giáo không phải là một sự việc phụ thuộc trong đời sống hôn nhân, trái lại, chính tôn giáo chi phối đời sống con người và do đó cũng chi phối, ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc của hôn nhân. |
http://www.tinmung.net/HOI%20DAP/123.htm |
- Đi lễ hôm qua nghe bài đọc 2
“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa” (Cl 3, 20)
Cha mẹ với tình yêu vô bờ, chăm sóc nuôi dưỡng còn chẳng kể đến bản thân, trước hạnh phúc của con cái sỹ diện và dư luận có là cái gì, có chăng với kinh nghiệm và sự từng trải cuộc đời, các vị biết rõ, đức tin trong thâm sâu của người công giáo khi đối mặt với sóng gió cuộc đời đôi khi còn chao đảo huống chi đức tin phơn phớt bên ngoài, vị vậy với lời hứa “tông truyền”, với bổn phận và trách nhiệm, các vị phải lên tiếng. Thế nên đừng nghĩ cha mẹ mình vì cái này cái nọ mà tội nghiệp các cụ.
- Những câu hỏi của bạn, dẫn luật của chú hongbinh đã trả lời đầy đủ nhưng thiết nghĩ bạn nên có một cái nhìn sâu xa hơn trong từng nội dung hơn là viện dẫn luật để giải quyết tức thời cho vấn đề của mình. Vì vậy xin chia xẻ đôi dòng với người bạn của bạn.
"Bản Quyền sở tại có thể ban phép chuẩn cho người Công Giáo lấy người chưa rửa tội nhưng phải có điều kiện: Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Ðức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội công giáo"
- Bạn có lường trước những nguy cơ đó là gì không ? hãy hỏi những người có kinh nghiệm và liệt kê ra một vài điều có thể xảy ra trong tương lai và thử suy nghĩ liệu mình có thể giải quyết. Ví dụ
+ Chồng bạn (đã theo đạo hoặc không theo đạo) một ngày nào đó học theo người ta rước ông này bà nọ về lập một bàn thờ trong nhà thờ cúng để tốt cho công việc làm ăn.
+ Chồng không thờ cúng nhưng ở chung nhà ông bà nội/ngoại có thờ cúng (không phải là thờ ông bà tổ tiên).
+ Chồng bạn sau một thời gian đổi ý không cho con cái rửa tội mà để cho chúng sau này tự quyết.
Gặp trường hợp này bạn có thể "làm hết mọi sự" để "xa tránh" khỏi môi trường đó ?
- "Việc tin theo Đạo Công Giáo phải là một chọn lựa tự do của đương sự."
Người bạn đời vì bạn hoặc gia đình bạn mà theo đạo thì không còn gọi là tự do nữa, một đức tin ngay từ đầu đã không có tự do lựa chọn thì lấy gì đảm bảo cho đức tin đó sau này.
- Xin trích một bài viết khác ở đây hy vọng giúp gì đó cho bạn.
"...Nhìn vào những quy định trên, ta thấy thái độ của Hội Thánh là một sự nhượng bộ vì không thể tránh được, chứ không hề khuyến khích. Tuy nhiên, người ta có cảm tưởng Hội Thánh Công giáo không “công bằng” khi đòi hỏi đức tin Công giáo phải được ưu tiên!
Hội Thánh lấy quyền gì để đòi hỏi hai bên phải thoả thuận như thế? Có thể nói đó là như quyền của bậc cha mẹ trước hạnh phúc của con cái, chẳng khác nào việc trao đổi giữa hai gia đình trước ngày đính hôn, mỗi bên nêu rõ nguyện vọng của mình vì hạnh phúc lâu bền của con cái.
Thế nhưng, tại sao Hội Thánh lại phải bận tâm đến như vậy? Thưa vì những lý do sau:
- Hội Thánh biết rằng, bên cạnh tình yêu, niềm tin tôn giáo là một trong những yếu tố quan trọng đối với đời sống hôn nhân và gia đình, bởi vì tôn giáo không chỉ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, cách hành xử, mà còn ảnh hưởng đến những chọn lựa trước những vấn đề của cuộc sống, nhất là trong việc giáo dục con cái. Do khác biệt quan điểm một cách sâu xa như thế, những cuộc hôn nhân khác tôn giáo thường gặp nhiều trở ngại, khó đạt được hạnh phúc và nếu tan vỡ thì phía người Công giáo sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn, vì họ không thể lập gia đình lại, bao lâu người kia còn sống.
Thực vậy, tục ngữ Việt Nam có câu: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Để gia đình được hạnh phúc, cả hai vợ chồng cần phải nỗ lực và góp sức. Đây không phải là chuyện dễ, vì trong thực tế có khá nhiều khác biệt giữa họ: khác biệt về giới tính, về tính tình, về giáo dục, về gia đình, về lối sống v.v.... Nếu cùng chung một niềm tin tôn giáo, họ sẽ có được một nền tảng vững chắc, giúp vượt qua những khó khăn và thử thách, biết dùng những khác biệt để bổ túc cho nhau và làm cho cuộc sống gia đình thêm phong phú. Lúc ấy, người bạn đời cũng là người bạn đạo, cả hai cùng mang một chí hướng, đó là xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc trong yêu thương và hiệp nhất.
- Trong hôn nhân hỗn hợp giữa một người Công giáo và một Kitô hữu thuộc hệ phái khác (Tin Lành, Chính Thống...) những khó khăn cũng không nhỏ. Những khó khăn này xuất phát từ sự chia rẽ giữa các Kitô hữu đến nay vẫn chưa giải quyết được. Đôi vợ chồng có thể cảm nghiệm được thảm kịch ấy ngay trong gia đình của mình. Tuy nhiên, những khó khăn này có thể vượt qua, nếu đôi bạn biết cố gắng kết hợp những gì tốt đẹp đã lãnh nhận nơi cộng đoàn mình và cùng nhau học hỏi, chia sẻ để giúp nhau sống trung thành với Đức Kitô.
- Trong hôn nhân khác đạo giữa một người Công giáo và một người không tin vào Đức Kitô, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Những bất đồng quan điểm về niềm tin và hôn nhân, có thể dẫn đến những căng thẳng trong gia đình, nhất là việc giáo dục con cái[4]. Hội Thánh xác tín rằng: đức tin Kitô giáo mà con cái mình đã nhận được là một quà tặng vô giá Thiên Chúa ban. Hội Thánh không muốn đức tin ấy bị mai một, nhưng luôn có những điều kiện thuận lợi để được tồn tại và phát triển. Vì thế, Hội Thánh luôn đòi hỏi phải thoả thuậïn với nhau trước khi bước vào hôn nhân có phép chuẩn."
http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/...Dinh/Bai04.htm
Một câu hỏi của chính tôi, liệu tình yêu đôi lứa có đáng để mạo hiểm với "quà tặng vô giá" ? |
|