|
Suy niệm:
Người Đông Phương nghĩ rằng bệnh phong cùi phát xuất từ Ai Cập lan qua Hy lạp, La Mã và truyền vào Do Thái. Có hai loại phong cùi: một loại ghẻ lở ngoài da, còn một loại khác gặm nhấm dần những cơ thể bên trong như xương máu, tủy sống và cuối cùng làm rụng dần những qui chế bên ngoài. Loại bệnh thứ nhì này do công của một bác sĩ Na Uy đã tìm ra vi trùng kia.
Một người bị phong cùi thời Cựu Ước bị coi là một tai họa trời đánh phạt kẻ có tội. Dân Ítrael bị đe dọa hình phạt này và dân Ai cập bị giáng phạt như thế.
Trong Tân Ước, một người bị phong cùi liền bị xã hội Do Thái ruồng bỏ, phải đi chỗ khác sống tự lập. Muốn đi lại, xin ăn, người đó phải tự kêu lên mình dơ bẩn ô uế để mọi người biết lối mà tránh xa, vì có luật đụng vào họ là bị ô uế mà còn có thể bị lây. Như vậy người cùi ngoài cái bệnh đau khổ phần xác còn bị cô đơn lây lất đơn phương độc mã về tinh thần.
Trong câu chuyện hôm nay, người phong cùi tự ý đi vào hội đường để gặp Chúa. Anh ta đã từng được nghe danh tánh Chúa, đã từng biết Ngài nhân từ và toàn năng. Cho nên anh đã chạy đại vào trong xóm theo Chúa Giêsu xin Ngài cứu anh. Làm như vậy là người này đã vi phạm lề luật thời đó. Nhưng đức tin và lòng hy vọng đã làm anh đánh liều, đã khiến anh can đảm làm chuyện đó.
Chúng ta biết là anh đến với Chúa mang theo một lòng tin vững chắc, niềm hy vọng nở hoa và khiêm hạ quì sấp mặt xuống đất. Chúng ta để ý ở đây, anh ta không đòi hỏi Chúa phải chữa lành cho anh ngay. Anh chỉ trông cậy và cầu xin lòng thương xót của Chúa. “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa cất bệnh cho con được lành sạch” (c.12). Anh biết rằng Chúa có thể và Chúa có quyền cho anh được sạch. Nhưng cái đó còn tùy ở Chúa. Anh không hồ nghi là Thiên Chúa toàn năng tốt lành đâu. Anh nói như thế là anh tin lắm, anh tùy thuộc vào Thiên Chúa quan phòng mà thôi.
Trước một bệnh nhân đau khổ, Chúa giang tay đón anh. Trong khi người ta xa lánh anh, Chúa còn chạm đến anh và phán: “Ta muốn, hãy được sạch” (c.13). Với chỉ một lời nói ấy, anh đã được sạch như lòng anh tin và xin. Sau khi được khỏi hẳn, Chúa dặn anh đừng đi nói với ai cả nhưng hãy đi trình diện với hàng tư tế do luật định để họ khám nghiệm và có quyền tuyên bố cho công chúng biết anh được trở về sống như một công nhân và như một tín hữu Do Thái. Đó là Chúa dạy khôn anh ta, chứ giá như anh ta đi rêu rao mình được khỏi thì mấy ai tin mà còn bị nghi ngờ ném đá nữa là khác. Nhưng rồi “hữu xạ tự nhiên hương”. Đám đông đồn thổi khắp vùng và kéo nhau rầm rập đi theo Chúa để nghe giảng và để xin chữa bệnh. Cho nên Chúa đã rút lui vào nơi vắng vẻ cầu nguyện.
Trong những biến cố quan trọng cuộc đời, Chúa Giêsu hằng đi cầu nguyện trước. Chúa cầu nguyện vì trong bản tính nhân loại cầu xin cho sứ mệnh cao cả sắp thực hiện và còn để làm gương cho hậu thế.
Bệnh cùi là thứ ám ảnh chỉ một tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, cần tới lòng thương xót của Ngài. Cũng như một bàn tay đã bẩn sờ vào đâu cũng bẩn. Một khi mang tội trọng, chúng ta không còn công nghiệp gì đối với Nước Trời, sống thừa hoàn toàn. Vì vậy, chúng ta cần phải thanh tẩy chúng ta nên sạch.
Chỉ khi nào chúng ta đặt mình khiêm nhường như người phong cùi hôm nay, chúng ta mới gặp được lòng từ bi của Chúa. Chúng ta đã chống đối Chúa bao lâu rồi. Cứ thói thường một người phong cùi làm chúng ta xa lánh. Nhưng Chúa lại tới gần đưa tay chạm đến. Đây là Thiên Chúa yêu thương tội nhân vô vàn. “Dù cha mẹ bỏ con...” (Is 49), “ Dù tội của con có đỏ như hồng điều” (Is 1,17)...
Lạy Chúa, chung quanh chúng con có biết bao người bị đẩy ra bên lề xã hội. Họ đang chờ đợi một cánh tay nâng đỡ, một lời an ủi, một nụ cười cảm thông. Bao nhiêu nghĩa cử là bấy nhiêu phép lạ. Ước gì chúng con biết sống thế nào để Chúa Giêsu có thể thực hiện phép lạ tình yêu của Ngài đối với tất cả mọi người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tình yêu. Chúa đã mang tình yêu đến để chữa lành những thương đau, tật nguyền cho nhân thế. Tình yêu Chúa đã hồi phục nhân phẩm, địa vị của những con người bất hạnh, hèn kém do đói khổ, tật nguyền. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm hồn và thân xác chúng con. Xin Chúa thương gìn giữ hồn xác chúng con mãi vẹn tuyền.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, ở đời thường “có bệnh vái tứ phương.” Kẻ có bệnh thường hoang mang lo lắng và mong cho tìm gặp thầy gặp thuốc. Chúng con xin dâng lên Chúa những ai đang đau khổ vì bệnh tật, những ai đang thất vọng vì cơn bệnh kéo dài. Xin tình yêu Chúa chạm đến thân xác họ và ban bình an cho hết thảy những ai đang mang gánh nặng nề của bệnh tật. Xin Chúa là Đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất, xin phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhận. Xin thương cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, những người bệnh năm xưa đã vui mừng khi được Chúa xót thương chữa lành, họ đã hết lòng ca ngợi Chúa. Xin cho chúng con biết ca ngợi Chúa mỗi ngày khi nhận ra ân huệ sự sống là quà tặng vô song mà Chúa đã tặng ban cho chúng con. Amen.
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
|
|