|
Mã số: 16-016
ANH HAI
- Ê! Nhãi con! Có tiền không cho anh mày xin một ít. Hôm nay, anh mày đi học mà quên đem tiền theo rồi.
- Tôi không có tiền mà cho các anh.
- Hả? Mày nói sao cơ? Bữa nay ăn trúng gì mà mạnh miệng quá nhỉ?
Một đám con trai lớn hơn, khoảng chừng bảy tám đứa đứng gần đó, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Không có xu nào cho mấy anh đâu. Đừng hòng!
- Tụi bây! Đánh nó cho tao.
Thế là cả bọn xúm lại, đánh tới tấp vào người Biên. Cu cậu cố gắng kêu cứu, giãy giụa cũng chả ăn thua gì vì nơi đây là một ngõ hẻm hẻo lánh, ít người qua lại. Mà nếu có cũng chả ai dại gì mà dây vào lũ thanh niên đầu đường xó chợ có tiếng này. Chúng vừa đánh, vừa nghiến răng nói:
- Cho mày chết này, có tiền trong người mà dám xạo tụi anh hả?
- Anh Hai ơi! Cứu em, cứu em với!!!
- Nó gọi anh Hai kia mày ơi! Thằng này bị đánh đến nỗi điên rồi bây ơi!
Một tên trong bọn dừng lại, nhếch mép cười, tỏ vẻ đầy khinh rẻ rồi nói:
- Anh Hai mày ư? Một thằng mồ côi, không nơi nương tựa như mày thì anh Hai đào đâu cho ra. Mày điên thật rồi!
- Không! Tôi nói thật. Anh Hai sẽ đến cứu tôi cho mà xem. Các anh cứ chờ đó.
- Cứu mày hả? Thôi được! Để rồi xem ai sẽ cứu mày. Tụi bay đánh tiếp cho tao.
- Anh Hai ơi! Mau đến cứu em!
- Này! Các cậu làm gì vậy? Sao lại đi đánh một thằng nhóc hả? Tôi báo công an rồi đó. Khôn hồn thì chạy đi!
Một cậu thanh niên vạm vỡ, khoảng chừng hai mươi tuổi gằn giọng, quát. Quay người lại, thấy tên quát mình to lớn hơn rất nhiều cộng với nghe thấy hai từ công an, cả bọn kiểu như không muốn dính vào rắc rối lần nữa, liền tháo chạy, tản ra như đàn kiến vỡ tổ.
- Cậu bé, em không sao chứ?
Từ trong góc hẻm, Biên lồm cồm bò dậy. Cu cậu lê từng bước, gắng sức ngồi dựa mình vào tường rồi thì thào nói:
- Em không sao! Cảm ơn anh đã giúp em.
- Sao lại bị đánh đến nỗi này? Để anh đưa em về.
Nói xong, người thanh niên bế thốc Biên lên sau lưng rồi thu dọn cặp sách vở bị vung vãi của cu cậu. Vừa đi vừa cõng Biên trên lưng, người thanh niên ân cần hỏi:
- Sao em lại bị bọn chúng đánh như vậy?
- Bị đánh là chuyện thường ngày của em rồi anh ạ. Bọn chúng học cùng trường với em. Chúng đánh em vì em là đứa mồ côi, không cha không mẹ. Ỷ thế mạnh mà ức hiếp em.
- Sao em không nói với người lớn?
- Em đâu còn người thân đâu mà nhờ họ giúp. Em sống cùng với những bạn khác ở trại trẻ mồ côi gần đây, các bạn ấy thỉnh thoảng cũng bị đánh, bị trêu ghẹo như em thì làm sao em nhờ các bạn giúp em được. Không ai giúp tụi em cả, chỉ có các sơ mới thương tụi em.
Biên nghẹn ngào nói, dường như cu cậu đang khóc, người thanh niên cảm nhận rõ những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống từ trên vai mình. Nó khiến lòng anh cũng đau buồn theo, thở dài, anh tiếp lời:
- Vậy sao em không nói với các sơ?
Trên lưng người thanh niên, Biên khẽ lắc đầu rồi đáp với một giọng điệu buồn rầu:
- Em sợ các sơ buồn, lo lắng vì em. Các sơ còn phải bận tâm nhiều việc lắm, em không nên làm phiền các sơ anh ạ.
- Em thật biết suy nghĩ đấy nhóc! Nhưng lúc nãy anh có nghe em gọi anh Hai gì gì đó mà? Sao em không nói với người đó chuyện này.
Nghe tới từ anh Hai, mặt Biên sáng bừng lên, khuôn mặt vui vẻ hẳn. Nó dang mạnh đôi tay sang hai bên và hít thở thật sâu không khí trong lành nơi mảnh đất đầy thân yêu cũng như đầy nỗi buồn này, rồi dõng dạc nói:
- Anh hỏi về anh Hai em sao? Không phải khoe chứ anh Hai em cực tốt, siêu tuyệt vời luôn!
- Thật sao? Người thanh niên tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đầy thích thú.
- Vâng. Anh Hai em luôn ở bên cạnh em, các bạn cũng như các sơ đó. Anh luôn mỉm cười với chúng em và đặc biệt là luôn giúp đỡ chúng em trong lúc khó khăn nhất.
- Vậy sao lúc nãy người đó không đến giúp em?- Người thanh niên nói với vẻ hoài nghi.
- Là thật đó. Chỉ tại lúc đó anh đến trước anh Hai em một xí xi thôi. Không thì ảnh cũng đến cứu em cho mà xem.
- Thật không đó?
- Thật mà! Hay lát nữa anh đưa em về tới trại mồ côi em sẽ chỉ anh Hai cho anh coi nhé.
- Ừ! Được thôi.
Nằm trên lưng người thanh niên, Biên thấy rất êm ái và dễ chịu, không hiểu vì sao lại cảm thấy thân thuộc đến như vậy. Thỉnh thoảng lén nhìn sang khuôn mặt anh, có một cảm giác gì đó rất kì lạ, ban đầu Biên hơi ngờ ngợ nhưng lúc sau lại cảm thấy khuôn mặt này vô cùng thân quen, có vẻ như cu cậu đã nhìn thấy khuôn mặt này rất nhiều lần rồi thì phải. Biên để ý bước đi của anh dường như rất nhẹ nhàng, có vẻ như sợ đụng vô những vết thương hay làm đau đến Biên. Mặc kệ, Biên tặc lưỡi, khẽ thở dài cho qua.
Chẳng mấy chốc người thanh niên đã cõng cậu về đến trại trẻ. Anh khẽ lay mình cậu.
- Này nhóc, xuống đi, tới nơi rồi! Anh Hai nhóc đâu sao chả thấy ai hết trơn đây nè?
- Anh Hai em kia kìa!
Nói đoạn, cu Biên lấy tay chỉ thẳng vào trong nhà thờ, nơi có bức tượng chúa Giê Su đang treo mình đau đớn trên thập giá, rồi nói:
- Anh Hai em đó, ngày nào đi học về anh ấy cũng đợi em. Ngày nào cũng lằng nghe em tâm sự, ngày nào cũng mỉm cười an ủi em vượt qua mỗi trận đòn của đám côn đồ kia.
Biên say sưa nói mà không để ý rằng cũng có một người thanh niên đứng phía sau đang mỉm cười y như vậy.
- Ai bảo em thế?
- Các sơ đó! Các sơ nói chúng em có chung một cha trên trời, còn đó là con Người nên cũng là anh Hai của chúng em. Thế nên em không còn phải sợ những tên đánh em nữa, bởi vì đã có anh Hai luôn ra tay giúp em.
Cu cậu vừa nói vừa cười thật tươi, không màng đến những đau đớn lúc nãy. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc
- Vậy sao nhóc?
- Vâng, đúng vậy! Em không còn đơn độc nữa. Anh Hai sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em. Anh thấy đúng không?
Biên quay đầu lại hỏi người thanh niên. Nhưng lạ thay cu cậu chẳng thấy anh ấy đâu nữa cả. Xung quanh cậu bây giờ chỉ là một khung cảnh tĩnh lặng. Cậu ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm rồi quay lại nhìn thánh giá. Lúc này đây, Biên sững sờ chợt nhận ra rằng khuôn mặt trên thánh giá kia cũng chính là khuôn mặt người thanh niên đã giúp mình lúc nãy.
--**--
- Biên tỉnh lại đi con. Con làm các sơ lo quá!
Biên từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy các bạn lẫn các sơ yêu quý đang ngồi cạnh mình. Cu cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn chung quanh rồi hỏi:
- Tại sao con lại nằm đây?
- Con không nhớ sao? Sơ đi công chuyện về thì đã thấy con nằm ngất trước cổng nhà thờ rồi. Con bị đánh nặng như vậy mà vẫn cố về tới nhà. Thật tội cho con. Sơ đã biết hết mọi chuyện rồi. Sơ sẽ chuyển trường cho con. Không để con bị đánh nữa.
Vị sơ già nghẹn ngào, vừa rưng rưng nước mắt vừa nói. Biên khẽ mỉm cười rồi thì thầm trong miệng:
- Vậy là hôm qua mình đã gặp anh Hai, anh đã đến giúp mình thật rồi.
- Sao cơ?
- À không có gì! Chỉ là con đã gặp được anh Hai rồi.
Mọi người chẳng hiểu Biên đang nói gì, cứ nghĩ rằng Biên vẫn còn mệt, cần tĩnh dưỡng nên ai nấy đều nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Chỉ có Biên mới hiểu rõ mình đã gặp chuyện gì. Chỉ biết tối hôm đó, các bạn của Biên đã thấy cu cậu ngồi rất lâu dưới cây thánh giá, miệng luôn tươi cười và thì thầm điều gì đó. Ánh mắt hiện rõ niềm hạnh phúc khôn tả.
Nguồn: Lm. Võ Tá Khánh (Trăng Thập Tự)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|