|
Yểm bùa
.............
Hai tuần nay chị không ngủ được. Chị không tin ma quỷ nhưng những gì đang xảy ra thực sự làm chị lo sợ và mất ngủ.
Giáo điểm nơi vùng cao mỗi tuần có ông cha trẻ dưới xuôi lên dâng lễ một lần. Căn nhà dành cho các nữ tu cắm bản được xây bằng gạch quét vôi, nằm giữa vườn cà phê, ngó sang bên kia phía trên ngọn đồi là ngôi nhà nguyện nhỏ bằng gỗ nằm giữa rặng thông phủ bóng. Ngôi nhà nguyện chỉ chộn rộn tiếng người mỗi chập tối non nửa giờ khi dân trong làng đến đọc kinh. Tiếng thông khi vui nghe ríu rít, khi buồn nghe rít u ám từng cơn não nề.
Tiểu thư thành phố sợ từ con muỗi con gián, bước vào nhà dòng với đôi lần vất vả nhưng chưa bao giờ phải ở vào hoàn cảnh hai chị em gái nơi vùng xa xôi hẻo lánh như thế này. Nhận bài sai chị lường hết những cái sợ và nghĩ mình sẽ vượt qua, nhưng cái sợ này thì chị chưa lường trước bao giờ.
Một buổi trưa đang nằm nghỉ, chị nghe có tiếng gõ cửa "cộc... cộc... cộc", chị mạnh dạn bước ra ngó qua lớp cửa kính, không thấy ai. Chị mở cửa bước ra ngoài, lớn tiếng "ai đó?", tịnh không một bóng người, chỉ có tiếng thông rít từng hồi phía bên ngôi nhà nguyện vọng sang.
Chuyện ấy liên tục xảy ra nhiều lần, nhất là vào giờ nghỉ trưa và đêm khuya, cứ mỗi lần ngả lưng là chị nghe rõ mồn một có tiếng ai đó gõ vào cánh cửa, và lần nào cũng ra nghe ngóng thì chỉ sự thinh lặng đến ghê người. Hỏi thăm những người xung quanh, họ cho biết ở đây người ta lên rẫy từ sáng sớm tối mịt mới về, không ai đến thăm các sơ vào giờ đó. Chị mơ hồ về một bí ẩn nào đó mà trước chị đã có những nữ tu lên cắm bản nhưng đã "bỏ của chạy lấy người".
Ngày chúa nhật ông cha trẻ lên làm lễ nơi nhà nguyện, không giấu được nét xanh xao của những đêm mất ngủ, chị phải kể lại câu chuyện. "Em cũng có nghe nói chuyện đó!", ông cha nói. Rồi như để trấn an chị, ông cha trẻ cười nói:
- Hai chị cứ yên tâm, hôm nay em sẽ yểm nó, nó sẽ không dám đến quấy hai chị nữa đâu!
Chị trố mắt ngạc nhiên, lẽ nào ông cha lại có thể biết cả bùa chú, mà cũng có thể lắm chứ, nếu không thế làm sao có thể trụ được trên vùng đất hẻo lánh đầy ma quái này. Chị chưa hết thẫn thờ trong khi ông cha đi một vòng quanh nhà miệng lẩm bẩm cái gì đó, khi bước vào nhà chị nom mặt rất lạ.
Những ngày sau đó chị tuyệt nhiên không còn nghe một tiếng quấy rối nào như thế nữa, nỗi sợ vơi dần rồi chị cũng tìm lại được những giấc ngủ ngon của mình. Điều chị luôn thắc mắc là tại sao ông cha lại có thể giỏi bùa chú đến như vậy, chị phải hỏi cho ra nhẽ.
Một trưa chị đang ngồi nơi mái hiên bên hông nhà ngó sang căn nhà nguyện, nỗi thắc mắc ấy lại hiện về làm sao ông cha còn trẻ mà có thể giỏi bùa chú đến như vậy. Bất chợt sau lưng chị vang lên những tiếng gõ nghe rõ mồn một "cộc... cộc... cộc", người chị như cứng lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nổi gai khắp người...
Sau một phút trấn tĩnh, như một phản xạ chị quay mặt lại, mắt dán chặt vào cánh cửa. Nơi đó chị nhìn thấy rõ một con... thằn lằn, miệng nó ngậm một con cào cào màu xanh, đang vật con mồi vào miếng tôn nơi cánh cửa: "cộc... cộc... cộc...".
(mimosagem) #docduongluomlat
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|