Một ngày mưa

Tháng mười một mùa đông vừa chạm ngõ
Nhớ người thương mưa đổ thấm đất mềm
Gió rét về mây kéo một màu đen
Cành hoa nhỏ thu mình cơn hấp hối.

Ngày cuối thu gió heo về muôn lối
Mây u buồn che cái nắng trong veo
Trong hắt hiu có giọt nắng lưng đèo
Còn cố sáng trước trước hoàng hôn tắt thở.

Tháng mười một bài thơ tình viết vội
Không nước mắt bởi ướt đẫm trời mưa
Trong lao xao ru cái lẽ thiếu thừa
Pha trộn lệ trong âm thầm lá đổ.

Và ta viết lời tình xa mấy độ
Thổn thức lòng ai bóp nghẹn con tim
Tìm người thương giữa cái lạnh im lìm
Lời thương nhớ, giăng ngang từng nấm mộ!

Hồng Bính