[COLOR=var(--primary-text)]Chúa Nhật I / Mùa Vọng / C
CN I MV/ C
Bài đọc 1 : ( Gr. 33: 14-16).Bài đọc 2 : ( 1Tx. 3: 12- 4:2)
Tin Mừng : ( Lc. 21: 21-28, 34-36)

ĐỨNG DẬY VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN!

Vào ngày ấy: “ Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao: dưới đất, các dân tộc buồn rầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy ra trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển”.
Đó là những hiện tượng mà chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu báo trước về ngày tận thế, ngày Vua Kitô đến lần thứ hai, vào ngày Chúa nhật 33 thường niên, năm B, trước Chúa nhật tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua Kitô, qua Tin Mừng của thánh Maccô. Vào ngày đó, người ta sẽ “thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến, sai các thiên sứ đi tập họp những kẻ được tuyển chọn từ bốn phương trở về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.”
Vào Chúa nhật thứ I mùa vọng, năm C, Chúa nhật khởi đầu cho một năm phụng vụ mới, mùa mong đợi Đấng Cứu Thế xuống trần gian để giải cứu loài người lần thứ nhất. Giáo hội, qua Tin Mừng của thánh Luca, lại cho chúng ta sống lại những biến cố của ngày tận thế, ngày Chúa đến lần thứ hai.
Trước hiểm họa xảy đến, ai là người run sợ, hoảng hốt và ai là người can đảm “đứng thẳng và ngẩng đầu lên”? ai là người vội vàng chè chén say sưa cho thỏa thích và ai là người mừng vui hy vọng cứu rỗi? Vì đâu người ta run sợ, và vì đâu người ta có can đảm để đứng thẳng và ngẩng đầu lên?
Đứng trước những biến cố ấy, làm sao chúng ta tránh khỏi hoảng sợ! Có người đã lo lắng mua sắm đèn cầy, thức ăn thức uống để chuẩn bị cho những ngày “mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển”.
Nhưng Chúa Giêsu lại căn dặn chúng ta: “ Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên”.
Chúng ta chỉ có thể đứng dậy và ngẩng đầu lên trước những biến cố ấy khi chúng ta có một lý tưởng để theo đuổi, có một niềm tin để phó thác cậy trông. Động cơ để con người có thể “đứng dậy và ngẩng đầu lên” trước những hiểm nguy ấy là vì “Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả”; vì “ Giờ cứu rỗi chúng con đã đến gần”.
Ai thực sự hằng mong đợi Đấng Cứu Thế đến để giải thoát con người, để cứu rỗi khỏi kiếp sống diệt vong của tội lỗi, lại thất kinh, hoảng sợ khi Đấng ấy đến!
“Đứng dậy và ngẩng đầu lên”, đó là thái độ dứt khoát của những ai đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa.
Chúa đã đến trong lịch sử nhân loại. Chúa đến trong ngày phán xét riêng và chung. Đi vào cuộc sống của mỗi người, sống và cái chết là hai lần Thiên Chúa đến. Cuộc đời của mỗi người là một cuộc lữ hành giữa hai lần Chúa đến.
Mùa vọng đem loài người vào một chân trời hy vọng cứu rỗi khỏi kiếp sống hủy diệt và nô lệ tội lỗi, là bước khởi đầu của ân sủng Thiên Chúa, để đi tới cuối con đường là ngày cánh chung đoàn tụ, ngày họp mặt cùng Cha trên trời.
Bước vào mùa Vọng, Giáo hội lại mời gọi chúng ta tiến buớc vào một cuộc hành trình mới; chúng ta lại bắt đầu lên đường theo bước chân Chúa Giêsu, sẽ nhìn lại cuộc sống của Ngài nơi trần thế, sẽ chứng kiến những việc Ngài đã làm và lắng nghe, thực hành những gì Ngài đã giảng dạy từ khi toàn dân mong đợi Đấng Cứu Thế, đến ngày Ngài giáng thế, sống, chết đi, sống lại, rồi lên trời lại phái Thánh Thần đến.
Sống lại những mầu nhiệm của Đấng Cứu Thế, không phải là một việc làm nhàm chán, củ rích năm này qua năm khác; nhưng là dịp để cho chúng ta không những để canh tân đổi mới cách sống của mình mà còn là nhiệm vụ phải đem Tin Mừng cứu độ đến cho hết mọi người.
Sống lại những mầu nhiệm Giáng thế, Tử nạn, Phục sinh, Lên trời, Hiện xuống là dịp để cho chúng ta tham dự vào những mầu nhiệm ấy cách tích cực hơn, tin tưởng hơn, phó thác hơn, vì Thiên Chúa không chỉ là Thiên Chúa của qúa khứ, nhưng còn là Thiên Chúa của hiện tại và tương lai.
Sống mùa Vọng hằng năm là chúng ta mang Tin Mừng của ngày Chúa đến lần thứ nhất làm hành trang tiến về ngày Chúa đến lần thứ hai trong niềm vui và hy vọng.
Chúa nhắc nhở chúng ta luôn sẵn sàng, tỉnh thức và cầu nguyện, phải sống và làm chứng cho việc Chúa đến lần thứ nhất là sám hối và tin vào Tin Mừng.
Mùa Vọng được xem như một cuộc hành trình đang tiến hành, là một thời điểm giúp chúng ta hồi tâm , thức tỉnh để chính mỗi người tự lựa chọn cho lịch sử của đời mình; chúng ta có tự do để làm thay đổi lịch sử của đời mình, đem đến cho nó một kết thúc mới, đưa nó lên với Thiên Chúa hay kéo nó xuống theo ý riêng mình.
Bước vào mùa Vọng, và sống tinh thần mùa Vọng bằng những thái độ tích cực và tiêu cực:
Về mặt tích cực: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể đứng vững trước mặt Con Người”( Lc. 21:36), “ hãy luôn sẵn sàng vì lúc các con không ngờ thì Con Người sẽ đến”( Mt. 24: 44),và“Yêu thương nhau và bền vững trong đường thánh thiện, sống đẹp lòng Chúa”( 1 Thes. 3: 12)
Về mặt tiêu cực:“Hãy giữ mình, kẻo lòng chúng con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời mà ngày đó thình lình đến với chúng con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất.
Vậy, chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người”.
Mỗi ngày qua đi, đối với người Kitô hữu là một ngày gặp gỡ Thiên Chúa khi chúng ta đối mặt với sự chết, ngày tận thế của mỗi con người: “Anh em không biết giơ nào Con Người sẽ đến”; và mỗi ngày cũng là thời gian để thức tỉnh mong đợi sự trở lại vinh quang của Chúa Giêsu.
Ngày đêm , mỗi lúc đối với người Kitô hữu phải luôn sẵn sàng. Nếu Thiên Chúa đến với chúng ta lúc này, hay nói khác nếu chúng ta phải từ bỏ thế giới vật chất này để trở về với Thiên Chúa, chúng ta đã sẵn sàng vất bỏ tất cả để cuốn theo cơn lốc cuối cùng của sự phục sinh không?
Đối với người Kitô hữu, mùa Vọng là thời gian nắm bắt lại cuộc sống của Đấng vẫn đến mỗi ngày để thức tỉnh chúng ta qua những tiện nghi, để thúc đẩy chúng ta khỏi những thói quen ích kỷ và cố chấp.
Mùa Vọng này rồi sẽ qua tiếp đến là một mùa vọng khác, một năm phụng vụ mới khác. Có thể đây là mùa Vọng cuối cùng của cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ chổi dậy, chuẩn bị sẵn sàng đi về nhà Cha như người con thứ hoang đàng đã đứng dậy quyết đi về thú lỗi cùng cha hay lại mãi mê trong những cuốn hút của trần thế!
Thiếu sẵn sàng và thiếu tỉnh thừc, chúng ta sẽ có thể dễ dàng bị bỏ rơi như năm cô gái mang đèn mà không mang dầu khi đi đón chàng rể đến.
Mùa Vọng năm nay cũng là thời gian chúng ta đang đi vào “ Cửa Đức Tin” , một năm canh tân đổi mới lòng tin vào Thiên Chúa, một thời điểm để chúng ta thức tỉnh và sẵn sàng cho ngày Chúa đến lần thư hai cho cuộc đời mình và cho ngày cánh chung của nhân loại. Nếu chúng ta đã vui mừng, đã đứng dậy và ngẩng đầu lên vì ngày Chúa đến lần thứ nhất, theo như lời Chúa phán: “ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo cho nhà Israel và nhà Giuđa. Trong ngày đó, trong thời gian đó, Ta sẽ làm nẩy sinh cho Đavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở”, thì chúng ta càng vững tin “ đứng dậy và ngẩng đầu lên” vào ngày Chúa đến lần thứ hai, ngày đoàn tụ, ngày hội ngộ cùng Cha trên trời; vì vào ngày đó, người ta sẽ “thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến, sai các thiên sứ đi tập họp những kẻ được tuyển chọn từ bốn phương trở về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.”
Nếu chúng ta sống kết họp với Thiên Chúa bằng cầu nguyện, đã thực sự tỉnh thức, đã sẵn sàng, thì “Khi những điều đó bắt đầu xảy đến”, chúng ta có quyền hãnh diện “ đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến”. Hai lần Chúa đến là hai lần Chúa đem đến cho con người niềm vui và hy vọng. Hãy “đứng dậy và ngẩng đầu lên”, vì giờ cứu rỗi đã đến!

[/COLOR]





[COLOR=var(--secondary-text)]
1Hoàng Trung




[/COLOR]