|
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B:
NIỀM VUI TỪ TRONG TÂM HỒN
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí Gp. Xuân Lộc
Các tụ điểm vui chơi tham quan đang ngày càng thu hút khách du lịch, nhất là các bạn trẻ. Vậy, những người này đến các tụ điểm vui chơi để mong được điều gì? Sau chuyến du lịch trở về, họ có thực sự có được niềm vui hay không?
Thưa quý OBACE, người ta nhận thấy rằng, cuộc sống hiện nay đang cuốn hút con người vào quỹ đạo của nó, khiến cho con người trở nên như một cái máy đã được lập trình. Cùng với tốc độ sống vội, sống nhanh của xã hội là những áp lực từ gia đình, kinh tế, công việc khiến cho nhiều người không còn niềm vui trong cuộc đời. Cuộc sống chỉ còn là những ngày chạy cho kịp thời gian, vác cho hết gáng nặng sức ép.
Hôm nay bước vào tuần thứ ba Mùa vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta sống trong niềm vui, và Lời Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết cách để khôi phục, tìm lại được niềm vui giữa những bộn bề căng thẳng của cuộc sống. Niềm vui mà Lời Chúa mời gọi chúng ta tìm kiếm và vui hưởng hôm nay, không phải là những ồn ào vui chơi ở bên ngoài, mà là niềm vui sâu thẳm bên trong, phát xuất từ những tâm hồn nhẹ nhàng và thanh thoát. Vì con người chúng ta chỉ có thể vui khi tâm hồn bình an, không bận vướng bởi tội, những trói buộc của đam mê và sức ép của cuộc sống.
Tiên tri Isaia trong bài đọc một nói về niềm vui lớn lao trong tâm hồn, đó là niềm vui vì ý thức mình là người được Chúa yêu thương; vui vì được tuyển chọn và được mời gọi làm cộng tác viên của Chúa, đem tình thương và ơn cứu độ của Chúa đến cho anh chị em. Nói cách khác, đây là niềm vui của sự dấn thân, quảng đại phục vụ – phục vụ Chúa và tha nhân, phục vụ cho Tin Mừng. Niềm vui phục vụ là niềm vui sâu xa trong tâm hồn vì thấy rằng mình vượt qua được bản thân, sự ích kỷ để nghĩ đến và đem những điều tốt lành cho anh chị em. Vị tiên tri đã chia sẻ cảm nghiệm của mình: “Thần Khí của Đức Chúa ngự trên tôi, đã xức dầu cho tôi và sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa.”
Khi thi hành sứ mệnh Chúa trao như thế, tiên tri Isaia diễn tả niềm vui mà ông cảm nghiệm: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh.” Đây chính là niềm vui vì được Chúa thương cứu độ, là niềm vui lớn nhất và cao quý nhất của mỗi người. Thiên Chúa đã yêu thương cứu chuộc con người, tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều nhận ra tình thương cứu độ và đón nhận. Những ai đón nhận ơn cứu độ của Chúa là đón nhận được Chúa vào trong tâm hồn và Chúa sẽ là nguồn vui của tâm hồn. Niềm vui có Chúa trong tâm hồn là niềm vui không gì có thể sánh bằng và là niềm vui chi phối, ảnh hưởng trên toàn bộ đời sống con người. Khi có Chúa trong tâm hồn, niềm vui này sẽ lan toả ra trên gương mặt, trong đời sống, nơi hành động của mỗi người. Niềm vui này như một năng lượng tích cực, có sức lan toả đến những người chung quanh. Vì thế, cho dù cuộc sống vẫn có nhiều sức ép, có nhiều khó khăn nhưng cũng không thể dập tắt được niềm vui có Chúa trong tâm hồn. Ngược lại khi không có Chúa trong tâm hồn, thì cho dù có đến chỗ giải trí nào, đến tụ điểm vui chơi nào hoặc có những thú vui nào đi nữa, thì cũng không thể giải toả được nỗi buồn chán đè nặng bên trong tâm hồn.
Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một nhân vật sống niềm vui thanh thoát nhẹ nhàng trước sức ép của cuộc đời. Đó là Gioan Tiền Hô. Xét theo khía cạnh con người ngày nay, Gioan lúc đó đang là một người nổi tiếng, có nhiều fan hâm mộ, có nhiều người theo dõi, ủng hộ. Ông thành công vì đã quy tụ được chung quanh ông rất nhiều người đến nghe ông giảng, kính phục ông và sẵn sàng làm theo những gì ông hướng dẫn và họ coi ông như là đấng Mêsia.
Dầu có nhiều người hâm mộ, nhưng Gioan đã không để mình rơi vào cuộc sống hư ảo, cũng không ảo tưởng về mình, không nhận về mình những danh hiệu mà người đời phong tặng. Gioan đã để cho lòng mình thanh thoát, nhẹ nhàng, bằng cách sống thành thật với chính bản thân, nhìn nhận thật về con người và nhiệm vụ của mình: chỉ là một người dọn đường, là tiếng kêu trong sa mạc. Gioan đã không nhận về cho mình những điều không thuộc về mình. Ông đã mạnh dạn để công khai cho mọi người rằng, ông không phải là ánh sáng, nhưng chỉ là người đến để làm chứng về ánh sáng. Ông tuyên bố công khai khi được hỏi: “Ông là ai?” Ông trả lời: “Tôi không phải là Đấng Kitô; Tôi không phải là Êlia; Tôi cũng không phải là ngôn sứ. Tôi chỉ là tiếng hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.”
Gioan Tiên Hô trở nên mẫu gương sống niềm vui của Mùa vọng. Niềm vui của ông là biết trút bỏ những gì là ảo tưởng, là công danh và địa vị mà người đời trao cho, để biến tâm hồm mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát và trống rỗng trước mặt Thiên Chúa; để đón Chúa vào tâm hồn. Gioan còn cảm nhận được niềm vui vì ông đang trung thành thi hành nhiệm vụ Chúa trao như bổn phận hằng ngày, đó là làm phép rửa cho mọi người. Gioan ý thức rằng, ông không có quyền năng gì trong việc làm phép rửa và phép rửa của ông cũng không có một quyền lực hay sức mạnh thanh tẩy nào. Phép rửa của Gioan không thể tha thứ hay tẩy rửa tội lỗi, mà chỉ là một dấu chỉ giúp cho mọi người thể hiện lòng sám hối mà thôi: “Tôi đây chỉ làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng Đấng đến sau tôi sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Tôi không xứng đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.”
Khi tuyên bố với mọi người về Đấng đến sau, Gioan đã không giành bất cứ thứ gì của Chúa về cho mình, ông đã khiêm hạ đứng qua một bên, để nhường đường cho Đấng Cứu Thế đến. Mặc dù được mọi người hết sức tôn trọng, nhưng Gioan đã hạ mình khiêm nhường vì thấy mình không đáng cúi xuống để cởi quai dép cho Đấng Cứu Thế mà ông có nhiệm vụ dọn đường. Như vậy, Gioan vui niềm vui vì mình hoàn tất nhiệm vụ Chúa trao, ông không chỉ là người dọn đường cho mọi người đón Đấng Cứu Thế, nhưng ông cũng đứng chung cùng với mọi người mở rộng lòng, mở rộng đường để Đấng Cứu Thế đến với tâm hồn và cuộc đời ông.
Thưa quý OBACE, sở dĩ nhiều người trong chúng ta sống trong lo âu, buồn chán vì chúng ta đang cố ôm giữ trong lòng quá nhiều những thứ không phải của mình vì sợ mất nó. Nhiều người khác đau khổ mệt mỏi vì chạy theo cuộc sống ảo, danh hiệu ảo, thế giới ảo. Những thứ không phải của ta, thì mãi mãi cũng không thuộc về ta. Chính vì chất chứa quá nhiều thứ không cần thiết trong tâm hồn, khiến tâm hồn ta trở nên nặng nề. Cũng có những thứ lâu ngày nó đã dính chặt vào tâm hồn, cuộc đời của ta, nó trở thành gánh nặng khiến tâm hồn chúng ta mệt mỏi, đó là tội lỗi, thú vui, thói xấu và những hành động vụng trộm. Nhiều người khác sống buồn chán, mệt mỏi nặng nề là vì đã không còn động lực, không còn năng lượng tích cực trong cuộc sống; bởi vì đã đánh mất mục tiêu chính yếu của cuộc đời.
Lời Chúa hôm nay mời gọi: Hãy vui lên, đây là lời nhắc mỗi người hãy tìm lại mục tiêu đích thực của cuộc đời mình, đó là Thiên Chúa và hạnh phúc Nước Trời. Mục tiêu này là sức mạnh, là niềm vui và là động lực chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Các mục tiêu khác như tiền bạc, nhà cửa, thành công, địa vị chỉ là những mục tiêu tuỳ phụ mà thôi. Để có niềm vui đích thực, thì điều quan trọng là dám trút bỏ những thứ tuỳ phụ ngổn ngang trong tâm hồn, dành cho Chúa một chỗ quan trọng, ưu tiên trong tâm hồn và gia đình, ta sẽ có được niềm vui đó. Sau cùng, là để cho niềm vui này lại trở thành động lực thúc đẩy chúng ta khiêm nhường, hạ mình xuống để nhiệt thành phục vụ Chúa và anh chị em, chúng ta sẽ có được niềm vui phục vụ và trao ban.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết trút bỏ những gì đang khiến cuộc đời ta trở nên nặng nề buồn chán, cáu gắt và bực bội, hầu có được một tâm hồn thanh thoát, nhẹ nhàng, bình an để đón Chúa đến. Xin Chúa trở thành niềm vui và là động lực giúp chúng ta sống và lan toả niềm vui của Chúa đến cho gia đình và anh chị em chung quanh. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|