Từ Tâm Mà Ra
(Cảm nhận Lc 6, 39-45)

Mù mà lại dắt mù sao
Cả hai ắt sẽ té nhào hố ngay
Học trò không hơn được thầy
Có học hết chữ (cũng) bằng thầy mà thôi.

Rác kia thấy trong mắt người
Cái xà mắt mình ai thời thấy đây
Anh em chớ nói điều này:
"Tôi thì lấy được rác đầy mắt anh"
Trong khi chính mắt của mình
Cái xà nằm đó mình thành... bó tay!

Hỡi đạo đức giả những ai
Cái xà mắt ngươi lấy ngay đi mà
Để rồi thấy rõ gần xa
Lấy rác trong mắt người ta mới đành.

Nhìn kìa cây tốt vươn xanh
Lẽ nào mà lại kết thành trái sâu
Còn cây nhiều lắm héo sâu
Chẳng thể sinh quả đẹp màu tốt tươi.

Xem quả thì biết cây thôi
Cây nào trái lấy truyền đời chẳng sai
Nếu mà ở chốn bụi gai
Là sao bẻ được cho đầy vả ngon
Ở trong bụi rậm vây tròn
Làm gì hái được thơm dòn trái nho.

Người tốt thì được lấy ra
Từ đáy tâm mình kho tàng tốt thôi
Kẻ xấu thì mãi rõ rồi
Lấy ra cái xấu tận nơi lòng này
Vì lòng khi đã chất đầy
Miệng thì mới thốt dở hay ác lành.

Giuse Trần Thế Tiến