KHOÁC ÁO ĐI VỚI CHÚA
Lm Trọng Khẩn


Khoác áo lên để ra đi với Chúa
Kìa hoàng hôn sau núi đã gần kề
Lối đi về còn bước chân mải mê
Riêng mình ta vẫn như đang chậm trễ.

Khoác áo lên để ra đi với Chúa
Khi mùa đông hay đã tới mùa hạ
Những con đường mệt nhoài đầy sương sa
Vẫn còn dài vì là đường thánh giá.

Khoác áo lên để ra đi với Chúa
Tới đỉnh đồi có hoa thơm cỏ lạ
Để nhận ra giọt máu Người loang lổ
Bao ngàn năm tình còn luôn ghi dấu.

Khoác áo lên để ra đi với Chúa
Nhớ mùa thi tạm xa cách bạn bè
Đường thập tự ngày mai chờ kết quả
Sách với đèn bổn phận nhớ phải lo.

Khoác áo lên để ra đi với Chúa
Buồng giăng cánh thuyền trôi trên biển cả
Những con người trên ấy đang đợi ta
Đường tận hiến không cần ai giục giã.

Khoác áo lên để ra đi với Chúa
Quê hương mình một màu xanh lúa mạ
Mãi thắm tươi nhờ bàn tay phục vụ
Với nhiệt tâm là sứ mạng tông đồ.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com