TÂM TÌNH KHI KHÓI TRẮNG BAY LÊN

Khi khói trắng mong manh bay lên từ ống khói nhỏ bé trên nóc Nhà nguyện Sistine, cả thế giới như ngừng thở. Một khoảnh khắc thiêng liêng, một dấu chỉ của niềm hy vọng và đức tin, lan tỏa từ trái tim của Rôma đến mọi ngõ ngách trên địa cầu. Nhưng trong giây phút ấy, đừng vội nghĩ đến quyền lực, đừng vội bàn tán hay phán xét. Hãy quỳ xuống, cúi đầu và cầu nguyện. Vì người sắp bước ra từ ban công trung tâm của Đền thờ Thánh Phêrô không phải là một vị vua đội vương miện, mà là một người tôi tớ mang trên vai thánh giá.

Khói trắng không phải là dấu hiệu của chiến thắng, mà là lời mời gọi hy sinh. Vị Tân Giáo hoàng, trong giây phút được chọn, có thể đang ở trong “nhà nguyện nước mắt” cạnh Nhà nguyện Sistine, nơi ngài đối diện với sự thật trần trụi của sứ vụ. Giữa những bức tường thấm đẫm lời cầu nguyện của các vị tiền nhiệm, ngài có thể đang quỳ, đôi tay run rẩy, trái tim nặng trĩu, thầm thĩ với Thiên Chúa: “Tại sao lại là con?” Câu hỏi ấy không phải là sự nghi ngờ, mà là tiếng nói của một con người đứng trước mầu nhiệm quá lớn lao, một sứ vụ vượt xa sức mạnh của bất kỳ ai.

Người được chọn không bước vào vinh quang thế gian. Ngài không nhận một ngai vàng, mà nhận một thánh giá – thánh giá của trách nhiệm, của sự phục vụ, của tình yêu đến tận cùng. Ngài sẽ không phải là người chiến thắng trong mắt thế gian, mà là một con chiên hiến tế, dâng đời mình cho đoàn chiên của Chúa. Sứ vụ của ngài không có điểm dừng, không có ngày nghỉ hưu. Ngài sẽ làm việc cho đến khi kiệt sức, cho đến khi mái tóc bạc trắng, cho đến khi hơi thở cuối cùng rời khỏi thân xác. Cái chết của ngài không phải là sự kết thúc, mà là một phần thiêng liêng của chức vụ, là lời chứng cuối cùng về sự dâng hiến trọn vẹn.

Khi khói trắng bay lên, chúng ta không chỉ chứng kiến một sự kiện lịch sử, mà còn được mời gọi tham dự vào mầu nhiệm của đức tin. Vị Tân Giáo hoàng, dù là ai, dù đến từ đâu, sẽ mang trên vai gánh nặng của cả Giáo hội. Ngài sẽ đối diện với những cơn bão của thời đại, những vết thương của nhân loại, và những thử thách của chính lòng mình. Ngài không cần những lời tán tụng, không cần những phán xét vội vàng. Điều ngài cần hơn bao giờ hết là lời cầu nguyện của chúng ta – những lời cầu nguyện chân thành, bền bỉ, nâng đỡ ngài trên hành trình thánh giá.

Khi khói trắng bay lên, hãy để lòng mình lắng lại. Đừng để tâm trí bị cuốn vào những tranh luận vô bổ hay những kỳ vọng thế gian. Hãy quỳ xuống, cùng với Giáo hội hoàn vũ, và dâng lên Thiên Chúa lời khẩn cầu cho vị Tân Giáo hoàng. Hãy cầu xin cho ngài sức mạnh để vác thánh giá, lòng can đảm để dẫn dắt đoàn chiên, và tình yêu để phục vụ đến hơi thở cuối cùng. Vì trong giây phút khói trắng bay lên, một người tôi tớ của Chúa đang bước vào con đường hy sinh, và ngài cần chúng ta hơn bao giờ hết.

Lm. Anmai, CSsR