https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien

Chúa Chiên Lành

Chúa là mục tử nhân lành,
Một con chiên lạc lỡ đành bỏ sao?
Một tình yêu những ngọt ngào,
Vì đàn chiên dám hiến trao thân mình.

Chúa là mục tử nhân lành,
Trên cao đã xuống hóa thành phàm nhân.
Một đời phục vụ dấn thân,
Cho đàn chiên sống muôn phần an vui.

Mục tử gánh lấy tội đời,
Dang tay chịu chết trên đồi Can-vê.
Cho chiên lãnh hưởng ngày về,
Ở trong Nhà Chúa, phúc Quê Thiên Đường.

Mục tử giàu lòng xót thương,
Để đàn chiên mãi tựa nương trọn niềm.
Vòng nôi còn đó dịu êm,
Thánh ân trải xuống đẹp thêm cuộc đời.

Vỗ về năm tháng xinh tươi,
Đường xa có Chúa rạng ngời bước chân.
Tình con tấu khúc trong ngần,
Tin yêu, cảm mến, tri ân tình trời.

Chúa là mục tử con thôi,
Bên Ngài, con sống một đời thảnh thơi.
Hoan ca hướng tới Quê Trời,
Đi trong Thánh ý rạng ngời bước chân.

Giuse Trần Thế Tiến