|
GIỮ TÂM KHÔNG GIỮ CẢNH – HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ BÊN TRONG

Cuộc sống luôn thay đổi, cảnh vật xung quanh luôn biến động, lòng người cũng không ngừng đổi thay. Nếu hạnh phúc của một người phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, vào những điều không thuộc tầm kiểm soát của họ, thì hạnh phúc ấy sẽ mong manh biết bao. Một ngày trời nắng, lòng ta vui; một ngày trời mưa, lòng ta buồn. Một lời khen, ta rạng rỡ; một lời chê, ta u sầu. Một ai đó thương ta, ta hạnh phúc; ai đó quay lưng, ta đau khổ. Nhưng nếu ta cứ mãi chạy theo những biến động của ngoại cảnh, mãi trông chờ vào con người và sự vật bên ngoài, liệu ta có bao giờ tìm được bình an thật sự?
Bình an không đến từ thế gian, không đến từ vật chất, không đến từ lời tán dương của người khác. Bình an chỉ có thể đến từ chính tâm hồn ta, từ sự vững vàng nội tại, từ một niềm tin không lay chuyển vào Đấng luôn yêu thương và dẫn dắt ta. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm vững thì đời bình an. Cảnh có thể thay đổi, nhưng tâm vẫn có thể an nhiên. Giữ tâm không phải là khước từ cuộc sống, không phải là tách mình khỏi thế gian, mà là học cách không để những thăng trầm của cuộc đời kéo ta ra khỏi sự bình yên trong tâm hồn. Một người biết giữ tâm là người hiểu rằng dù thế gian có ra sao, họ vẫn có thể bình an vì họ biết Chúa đang ở cùng họ, đang che chở họ, đang dẫn họ trên con đường của Ngài.
Hạnh phúc không phải là thứ ta có thể đi tìm, cũng không phải là điều ta có thể chiếm giữ. Hạnh phúc không nằm trong những thứ ta sở hữu, cũng không nằm trong những điều ta mong đợi từ người khác. Hạnh phúc bền vững không đến từ những gì bên ngoài, mà đến từ sự trọn vẹn bên trong. Một tâm hồn biết yêu thương, biết bao dung, biết cậy trông vào Chúa sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc, ngay cả khi cuộc sống không hoàn hảo. Có những người có tất cả nhưng vẫn không thấy đủ, nhưng cũng có những người chẳng có gì mà vẫn cảm nhận được niềm vui. Vì họ hiểu rằng hạnh phúc không đến từ những điều phù phiếm, mà đến từ một tâm hồn biết chấp nhận và biết yêu thương.
Và rồi, hạnh phúc sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu nó chỉ được giữ cho riêng mình. Một niềm vui chỉ thực sự ý nghĩa khi nó được sẻ chia. Một trái tim chỉ thực sự giàu có khi nó biết trao đi. Hạnh phúc lớn nhất không phải là được nhận, mà là được cho đi. Một người có thể có rất nhiều của cải, nhưng nếu họ sống trong sự ích kỷ, hạnh phúc sẽ không bao giờ đọng lại trong họ. Ngược lại, một người dù không có nhiều nhưng biết sống cho người khác, biết đem niềm vui đến cho người khác, thì cuộc đời họ sẽ luôn tràn ngập ánh sáng. Khi ta yêu thương, ta không chỉ làm cho người khác hạnh phúc, mà chính tâm hồn ta cũng trở nên nhẹ nhàng, rộng mở, và tràn đầy niềm vui.
Có Chúa trong đời, ta có tất cả. Có Chúa trong tâm hồn, ta không còn sợ hãi. Dù thế gian có đổi thay, dù con người có phụ bạc, dù cuộc sống có những lúc không như ta mong muốn, ta vẫn vững lòng vì biết rằng Chúa đang ở bên ta, đang nâng đỡ ta, đang dẫn ta qua những tháng ngày giông tố. Và khi ta có Chúa, ta cũng không thể giữ Ngài cho riêng mình. Ta được mời gọi để đem tình yêu của Ngài đến cho những người xung quanh, để trở thành ánh sáng, để trở thành bàn tay nâng đỡ, để chia sẻ niềm vui, để an ủi những ai đau khổ.
Hạnh phúc thật sự không đến từ việc có được bao nhiêu, mà đến từ việc ta đã trao đi bao nhiêu. Một lời động viên, một cử chỉ yêu thương, một sự quan tâm chân thành có thể thay đổi cả một cuộc đời. Khi ta cho đi, ta không mất đi, mà ta đang làm giàu thêm cho chính mình. Khi ta yêu thương, ta không thiệt thòi, mà ta đang sống trọn vẹn ý nghĩa của đời mình. Bởi vì hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là hành trình ta đi cùng Chúa và cùng những người mà ta yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|