|
SAU TẤT CẢ, MỌI THỨ RỒI CŨNG QUA ĐI, CHỈ CÓ CHÚA Ở LẠI MÃI MÃI
Sau tất cả, ta nhận ra rằng thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ, dù ta có muốn hay không. Có những nỗi đau tưởng chừng như không bao giờ nguôi ngoai, có những vết thương sâu tưởng như mãi mãi chẳng thể lành. Nhưng rồi ngày tháng qua đi, ta nhìn lại và chợt nhận ra rằng, những gì từng khiến ta gục ngã, từng khiến ta đau đớn đến tận cùng, giờ đây chỉ còn là một ký ức xa mờ, như những con sóng vỗ vào bờ cát, dù dữ dội thế nào cũng phải rút lui theo thủy triều.
Thời gian có thể tàn nhẫn khi bắt ta phải chờ đợi trong khổ đau, nhưng cũng chính thời gian giúp ta nhẹ lòng hơn. Một ngày kia, khi tỉnh giấc, ta vẫn là ta, nhưng không còn ủ dột, không còn nặng trĩu trong lòng. Những điều ta từng nghĩ không thể buông bỏ, cuối cùng cũng trở thành dĩ vãng. Những người ta từng nghĩ không thể sống thiếu, giờ đây cũng chỉ còn là một phần nhỏ trong cuộc đời. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ cần ta biết buông tay, chỉ cần ta hiểu rằng mọi sự trong đời đều có lý do, rằng mọi điều xảy đến đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa.
Có những điều ta cố gắng giữ chặt trong tay, nhưng càng nắm chặt, càng đau đớn. Đôi khi, hạnh phúc không đến từ việc níu kéo mà từ chính sự buông bỏ. Ta không thể điều khiển mọi thứ, không thể giữ mãi những gì không thuộc về mình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu ta bám vào Chúa, tín thác vào Ngài, ta sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng hay mất mát. Chỉ có Chúa là vĩnh cửu, là nơi duy nhất ta có thể đặt trọn niềm tin mà không sợ bị bỏ rơi.
Cuộc sống là một hành trình dài với biết bao thăng trầm. Sẽ có những ngày ta vấp ngã, có những khoảnh khắc ta mất hết hy vọng, nhưng điều quan trọng là ta không cô đơn. Chúa luôn ở đó, Ngài thấy nước mắt ta rơi, Ngài hiểu những nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng ta, và Ngài chờ đợi ta đến với Ngài để được nâng đỡ, được chữa lành. Khi ta còn bám víu vào những thứ phù du của thế gian, ta sẽ còn khổ đau. Nhưng khi ta biết phó thác, khi ta để Chúa dẫn đường, mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Sau tất cả, điều quan trọng không phải là ta đã mất những gì, mà là ta còn giữ được gì. Không phải là ai đã rời xa ta, mà là ta đã tìm được ai. Nếu trong giông tố của cuộc đời, ta tìm thấy Chúa, nếu sau những mất mát, ta học được cách đặt Ngài lên trên hết, thì chẳng có gì là mất mát nữa. Vì mọi thứ trên đời rồi sẽ qua đi, chỉ có tình yêu của Chúa là tồn tại mãi mãi. Hãy buông bỏ những gì không còn thuộc về mình, hãy để thời gian làm công việc của nó, nhưng hơn hết, hãy để Chúa làm chủ cuộc đời ta. Khi có Chúa, ta không cần lo sợ nữa, vì Ngài chính là nơi bình an đích thực mà ta luôn kiếm tìm.
Lm. Anmai, CSsR
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|