|

SUY NIỆM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI, TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng: Mt 7,1-5
“"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”.
Suy niệm
Xét đoán người khác, xúc phạm đến Thiên Chúa
Tự sâu thẳm bản tính tự nhiên, con người dễ có khuynh hướng muốn nâng mình lên bằng cách hạ thấp người khác. Khi thấy người khác hơn mình, họ tìm cách vạch khuyết điểm để làm cho họ “bình thường hoá” hoặc hạ giá trị họ đi; còn nếu ai kém hơn mình, họ sẵn sàng đè nén để không bao giờ người đó vươn lên. Thái độ ấy, dù công khai hay kín đáo, vẫn hiện diện cả nơi người tin lẫn kẻ không tin, trong lòng Giáo hội cũng như ngoài xã hội.
Chúa Giêsu hôm nay không chỉ cảnh báo chúng ta tránh thói nói hành nói xấu, mà Người dạy một thái độ sống đức tin: hãy sống lòng mến như con cái của Thiên Chúa. Người mời gọi ta chấm dứt xét đoán người khác, không phải chỉ vì lẽ đạo đức, mà vì đó là hệ quả tất yếu của niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng yêu thương từng con người cách độc nhất.
“Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Người” (St 1,27), và yêu thương từng người “như con ngươi mắt Người” (Đnl 32,10).
Mỗi người là đối tượng tình yêu cá vị của Thiên Chúa. Không ai là vô danh trước mặt Chúa. Dụ ngôn con chiên lạc (Lc 15,1-7) đã cho thấy, Thiên Chúa không yêu thương nhân loại như một khối vô danh, nhưng từng người một, đến nỗi sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con chiên nơi hoang địa để đi tìm cho kỳ được một con duy nhất lạc mất.
Vì thế, khi ta xét đoán một người, ta xúc phạm chính Đấng yêu thương họ. Xuyên suốt Kinh Thánh, mối tương quan giữa người với người luôn là phần nối dài của tương quan giữa người ấy với Thiên Chúa. Đối xử tàn nhẫn với tha nhân chính là phá vỡ mối dây yêu thương mà Thiên Chúa đã thắt chặt với họ.
Chúa nói với Abraham: “Kẻ nào chúc phúc cho ngươi, Ta sẽ chúc phúc; kẻ nào nguyền rủa ngươi, Ta sẽ nguyền rủa” (St 12,3).
Đức Giêsu cũng khẳng định: “Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
Đừng ai cho mình là công chính để có quyền lên án người khác. Thánh Phaolô viết: “Mọi người đều đã phạm tội, và bị mất vinh quang của Thiên Chúa” (Rm 3,23).
Tội lỗi không phải chỉ là những gì thấy được bên ngoài. Có những lỗi lầm kín đáo, có những tội âm thầm ẩn nấp dưới chiếc áo công chính giả tạo. Vì thế, đôi khi chính ta, người kết án, lại nặng tội hơn người bị kết án. Câu chuyện người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ga 8,1-11) là một bài học sống động: những người tố cáo bà đều âm thầm rút lui sau lời mời gọi của Chúa: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném trước đi”.
Lên án người khác là đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, điều đó chẳng những là vô lý, mà còn là kiêu căng. Chúa Giêsu nói rõ: “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, còn cái xà trong mắt ngươi thì lại không thấy? Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ mà lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi” (Mt 7,3-5).
Chúa không bảo ta làm ngơ trước lỗi lầm, nhưng mời gọi ta hoán cải chính mình trước, và sửa lỗi cho anh em bằng lòng mến chứ không bằng lên án.
Cộng đoàn Thánh Thể là nơi ta thực hành sự hiệp nhất. Thánh lễ không chỉ là cuộc gặp gỡ với Chúa, mà còn là sự hiệp thông với anh chị em. Khi rước Mình Máu Thánh Chúa, ta trở nên một với Chúa Kitô và với cả Thân Thể mầu nhiệm là Hội Thánh. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một tấm bánh, một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh duy nhất” (1 Cr 10,17).
Vậy khi chia rẽ, xét đoán, ta đang làm tổn thương chính Thân Thể Chúa. Đời sống Kitô hữu không thể là đời sống cô lập, cũng không thể là một cuộc thi so sánh tốt xấu. Trái lại, đó là hành trình nâng đỡ nhau trên con đường về với Thiên Chúa.
Lời mời gọi sống Tin Mừng hôm nay
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay không chỉ đơn thuần đưa ra một lời khuyên đạo đức, nhưng là một tiếng gọi cấp bách: hãy thay đổi cái nhìn về người khác theo ánh sáng của Đức Kitô. Đừng xét đoán, nhưng hãy tha thứ. Đừng lên án, nhưng hãy cứu độ. Đừng tước đi phẩm giá của người khác bằng lời nói hay thái độ, nhưng hãy bảo vệ và nâng đỡ họ như những chi thể của cùng một thân thể.
Hãy nhớ rằng, chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng Thấu Suốt và Công Thẳng, cũng là Đấng Giàu Lòng Xót Thương. Ta không có quyền ngồi vào ghế của Người. Sứ vụ của ta là cầu nguyện cho kẻ thù, tha thứ cho người xúc phạm, và dẫn đưa tội nhân trở về với Chúa.
“Anh em hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót” (Lc 6,36).
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường,
Chúa đã dạy chúng con đừng xét đoán, vì chính chúng con cũng là những kẻ tội lỗi cần đến lòng thương xót.
Xin cho chúng con biết nhìn anh em bằng ánh mắt yêu thương của Chúa,
biết tha thứ như Chúa đã tha thứ,
biết cầu nguyện cho người xúc phạm đến chúng con như Chúa đã cầu xin ơn tha thứ trên thập giá.
Xin cho chúng con biết sống hiệp nhất trong Thánh Thể,
để mọi người nhận ra tình yêu Thiên Chúa đang sống động trong Hội Thánh.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
THỨ BA, TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng Mt 7,6.12-14
“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”.
Suy niệm
Sống cho và sống vì người khác, con đường hẹp dẫn đến sự sống
Trang sách Sáng Thế hôm nay kể lại một sự kiện rất con người, rất thực tế: sự chia tay giữa Abraham và cháu ông là Lot (St 13,2.5-12). Cả hai đều trở nên giàu có, "đầy đàn súc vật, bạc vàng và lều trại", nhưng chính vì của cải dư dật mà đất không đủ chỗ cho họ cùng cư ngụ, nên tranh chấp đã nảy sinh giữa các người chăn chiên. Trong tình thế đó, Abraham, người chú, không chọn bảo vệ quyền lợi hay ưu thế của mình, nhưng đã chủ động tìm sự hòa bình: "Chúng ta là bà con với nhau, đừng để có chuyện xung đột nữa" (St 13,8).
Abraham đã chấp nhận thiệt thòi để gìn giữ tình thân. Ông trao quyền chọn lựa trước cho Lot, và Lot, bị lôi cuốn bởi vùng đất trù phú, đã chọn đồng bằng sông Giođan và cư ngụ gần thành Sôđôma. Lựa chọn ấy, sau này sẽ mang lại cho Lot nhiều nguy nan, trong khi Abraham, tuy chọn phần còn lại, lại nhận được lời hứa của Thiên Chúa về một tương lai phúc lành: “Tất cả đất đai ngươi thấy, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đến muôn đời” (St 13,15).
Căn nguyên của xung đột, lòng ích kỷ và tham vọng.
Sự chia ly trong câu chuyện Kinh Thánh không đơn thuần là hậu quả của sự dư dật vật chất, nhưng sâu xa là do lòng ích kỷ, tức chỉ nghĩ đến mình, không quan tâm đến người khác. Chính lòng ích kỷ là gốc rễ của mọi tranh chấp, dẫn đến tham lam, giành giật, bất công, thậm chí bạo lực. Như thánh Giacôbê nói: "Do đâu anh em có chiến tranh và cãi vã? Há chẳng phải từ dục vọng của anh em đang giao chiến nơi thân xác sao?" (Gc 4,1).
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà chủ nghĩa cá nhân ngày càng lên ngôi, nơi người ta đề cao cái "tôi" hơn cái "chúng ta". Chính trong bối cảnh đó, sứ điệp Tin Mừng hôm nay vang lên như một ngọn đèn soi sáng con đường hẹp của Tin Mừng, giữa bao nẻo đường thênh thang dẫn đến hư vong.
Quy tắc vàng của Tin Mừng, yêu thương chủ động
Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta tránh làm điều xấu cho người khác, mà còn mời gọi chúng ta chủ động làm điều tốt cho họ: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Đây là "quy tắc vàng" trong giáo huấn luân lý Kitô giáo, vốn đã được Thánh Tôma Aquinô gọi là tóm lược tất cả Luật và Ngôn sứ.
Giáo huấn này đặt ra một lối sống tích cực: không phải chỉ sống "không hại ai", nhưng còn phải yêu thương cách cụ thể, như chính Đức Giêsu đã sống và dạy. "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 15,12). Đức ái Kitô giáo luôn khởi đi từ hành động: nếu ta muốn được tha thứ, thì hãy học tha thứ; nếu ta mong được thấu hiểu, hãy học lắng nghe và cảm thông.
Sự sống của Thiên Chúa, sống cho và sống vì người khác
Sống cho và sống vì người khác không phải chỉ là một nguyên tắc đạo đức, nhưng là bản chất của sự sống Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm Ba Ngôi, Chúa Cha trao tất cả cho Chúa Con, và Chúa Con tự nguyện dâng lại tất cả cho Cha trong tình yêu của Chúa Thánh Thần. Sự sống của Thiên Chúa là một sự trao hiến hoàn toàn, không giữ lại gì cho mình.
Khi Đức Giêsu xuống thế làm người, sống nghèo khó, chịu khổ nạn và chết trần trụi trên Thập giá, Ngài không chỉ cứu chuộc chúng ta, mà còn mạc khải cho ta thấy con đường sự sống đích thực là gì: đó là tự hiến, là trao ban chính mình vì tình yêu. “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).
Giáo huấn của Công đồng Vatican II nhấn mạnh điều này trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng: "Con người... chỉ thực sự tìm thấy bản thân mình khi hiến thân một cách chân thành cho người khác”. (Gaudium et Spes, 24)
Cửa hẹp, lối vào sự sống đời đời
Chúa Giêsu không che giấu rằng sống như thế là đi qua "cửa hẹp và đường chật" (Mt 7,14). Đó là con đường từ bỏ mình, khước từ lòng tham, dục vọng, quyền lực; là con đường chiến đấu với chính cái tôi vị kỷ trong lòng mình. Nhưng đó lại là con đường dẫn đến sự sống đích thực, như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Chúng ta chỉ thực sự sống khi biết sống cho người khác. Nếu ta sống để tích trữ, thì đời ta sẽ cạn kiệt. Nếu ta sống để trao ban, thì ta sẽ được no đầy” (Bài giảng Lễ Phục Sinh, 2020)
Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày chính là bước vào "cửa hẹp", bước vào mầu nhiệm của Đấng đã hiến mạng sống mình. Bí tích Thánh Thể là đỉnh cao của sự sống cho và vì người khác: một vị Thiên Chúa trở nên lương thực nuôi linh hồn nhân loại, âm thầm, đơn sơ, nhưng đầy quyền năng cứu độ.
Sống như Đức Kitô giữa thế giới
Giữa một thế giới đầy lọc lừa, bạo lực, ích kỷ và phân rẽ, người Kitô hữu được mời gọi sống như ánh sáng và muối men (x. Mt 5,13-14), mang hình ảnh Thiên Chúa vào thế giới qua cách sống của mình. Mỗi hành động yêu thương, tha thứ, chia sẻ, dù nhỏ bé, đều là một tia sáng phản chiếu sự sống Thiên Chúa.
Ước chi mỗi ngày, ta biết sống như Đức Kitô: cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, đón tiếp kẻ lạ, che chở kẻ mình trần, thăm viếng người đau yếu và tù đày (x. Mt 25,35-36). Đó chính là con đường nhỏ dẫn vào Nước Trời.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường,
Chúa đã sống trọn vẹn cho và vì chúng con, dù chúng con bất toàn, yếu đuối và vô ơn.
Xin dạy con biết ra khỏi cái tôi ích kỷ, biết sống với và sống cho người khác,
biết yêu thương, tha thứ, trao ban như Chúa đã sống.
Xin cho con can đảm bước vào cửa hẹp, chọn con đường hy sinh,
vì con tin rằng nơi đó chính là sự sống và hạnh phúc đời đời.
Lạy Chúa, xin làm cho con nên giống Chúa mỗi ngày,
trong mọi tương quan, mọi chọn lựa và hành động.
A-men.
THỨ TƯ, TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng Mt 7,15-20
“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm sao hái được nho, trong bụi rậm làm sao kiếm được vả? Nên, cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.
Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai”.
Suy niệm
Lịch sử ơn cứu độ là lịch sử của những giao ước, giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa là Đấng trung tín, một khi đã ký kết giao ước, Ngài không bao giờ bội phản. Đó là điều ta thấy rõ nơi Abraham trong bài đọc Sáng Thế hôm nay (St 13,1-12.17-18). Dù Abraham còn là một người sống lưu vong, không con cái, nhưng vì tin vào lời hứa của Thiên Chúa, ông sẵn sàng rời bỏ quê cha đất tổ, từ bỏ mọi an toàn để bước vào hành trình đức tin. Đáp lại, Thiên Chúa hứa: “Tất cả đất ngươi thấy, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đến muôn đời” (St 13,15).
Giao ước: sự biến đổi vĩnh viễn của đời sống
Mỗi giao ước không chỉ là một cam kết bằng lời, nhưng là sự thay đổi sâu xa và vĩnh viễn nơi đời sống con người. Giao ước với Thiên Chúa không cho phép ta sống như cũ. Cũng như hai dòng sông giao nhau sẽ tạo nên một dòng chảy mới, thì ai bước vào giao ước với Chúa cũng được mời gọi ra khỏi chính mình, hoà mình vào ý định và sự sống của Thiên Chúa.
Abraham đã ra đi, đã từ bỏ tất cả để thuộc trọn về Thiên Chúa. Cũng thế, mỗi người Kitô hữu, qua Bí tích Rửa Tội, đã bước vào giao ước vĩnh viễn ấy: ta thuộc về Thiên Chúa, mang lấy tên gọi của Đức Kitô. Nhưng dấu hiệu của một người thực sự sống giao ước không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà là hoa trái của tình yêu trong cuộc sống.
Hoa trái yêu thương, dấu chỉ của người sống trong Chúa
Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất rõ ràng: "Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai" (Mt 7,20). Người Kitô hữu đích thực là người không chỉ "đội lốt chiên", nhưng sinh những hoa trái của tình yêu, đó là những hành vi bác ái cụ thể: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc…” (Mt 25,35-36)
Đức ái không chỉ là một nhân đức trong Kitô giáo, nhưng là bản chất sống còn của đời sống Kitô hữu. Thánh Gioan Tông đồ khẳng định mạnh mẽ: “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8)
Như cành nho gắn liền với thân nho (x. Ga 15,5), người Kitô hữu cũng phải gắn bó với Chúa Kitô và nhận lấy dòng chảy sự sống từ Ngài, dòng chảy ấy chính là tình yêu ra khỏi mình để sống cho người khác.
Những hành vi bác ái, hành vi của giao ước
Mỗi hành vi bác ái đều mang chiều kích giao ước. Khi ta trao tấm bánh, khi ta thứ tha cho người xúc phạm, khi ta lau khô nước mắt người đau khổ, ta không chỉ làm điều tốt, mà còn sống trung thành với giao ước giữa ta và Thiên Chúa. Bởi chính Ngài đã giao ước với ta rằng: "Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta" (Lv 26,12).
Giáo huấn của Giáo hội luôn nhấn mạnh rằng các việc bác ái là tiêu chuẩn phán xét cuối cùng. Như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói trong Tông huấn Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình yêu): “Việc phục vụ bác ái là một phần không thể thiếu trong sứ mạng của Giáo Hội, cũng như việc cử hành các bí tích và rao giảng Lời Chúa”. (số 25)
Vì thế, đời sống Kitô hữu không thể chỉ là một mớ hành vi đạo đức, nhưng phải trở thành hơi thở yêu thương, một lối sống thấm đẫm từ sự sống của chính Thiên Chúa.
Kitô hữu thật, người mang hình ảnh sống động của Đức Kitô
Không phải ai mang danh Kitô hữu đều thật sự thuộc về Chúa Kitô. Đức Giêsu cảnh báo về những "ngôn sứ giả", những người bên ngoài có vẻ thánh thiện, nhưng bên trong lại là "sói dữ". Cũng vậy, một Kitô hữu giả có thể tham dự thánh lễ, đọc kinh, giữ luật, nhưng thiếu tình yêu, thì vẫn chỉ là hình thức trống rỗng. Thánh Phaolô đã khẳng định: “Giả như tôi nói được các thứ tiếng, mà không có đức mến, thì tôi chỉ là thanh la phèng phèng… Giả như tôi nộp cả thân xác để thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13,1-3)
Ngược lại, ai sống yêu thương, tha thứ, phục vụ, người đó trở thành hình ảnh sống động của Đức Kitô giữa thế gian, khiến người khác có thể nhận ra Chúa đang sống và hoạt động trong cuộc đời họ.
Trung thành với giao ước, chia sẻ sự sống Thiên Chúa
Chỉ một lần giao ước với nhân loại qua Đức Kitô, Thiên Chúa muôn đời trung thành. Người không bao giờ hủy bỏ giao ước đó. Nhưng Ngài chờ đợi sự đáp lại trung thành từ phía chúng ta, bằng chính lối sống yêu thương cụ thể.
Mỗi Thánh Lễ là một lần nhắc nhớ và hiện tại hóa giao ước ấy. Khi rước Mình và Máu Thánh Đức Kitô, ta không chỉ đón nhận Ngài vào trong mình, mà còn cam kết sống như Ngài đã sống: yêu thương cho đến cùng, sống vì và cho người khác.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là Giao Ước vĩnh cửu của Thiên Chúa dành cho nhân loại,
là Đấng trung tín và đầy lòng xót thương.
Xin cho con biết sống giao ước ấy không chỉ bằng môi miệng,
nhưng bằng chính đời sống yêu thương cụ thể mỗi ngày.
Xin đừng để con là Kitô hữu trên danh nghĩa,
nhưng là người sinh hoa trái tình yêu,
hoa trái của lòng từ bi, nhân hậu, tha thứ, phục vụ.
Xin cho con được mang hình ảnh Chúa nơi đời sống mình,
để ai gặp con, cũng gặp được ánh sáng và sự sống của Chúa.
Xin cho con trung thành với Giao Ước Thánh,
để được hưởng phần gia nghiệp đời đời mà Chúa đã hứa
cho những ai yêu thương như Chúa đã yêu.
Amen.
THỨ NĂM, TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng Mt 7,21-29
"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? " Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
Suy niệm
Trong phần cuối của Bài Giảng Trên Núi (Mt 5–7), Chúa Giêsu đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc và chân thành: không phải những lời tuyên xưng bề ngoài, không phải những hoạt động mang danh nghĩa đạo đức, nhưng chính việc thi hành thánh ý Chúa Cha mới là con đường dẫn vào Nước Trời.
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời” (Mt 7,21).
Lời của Chúa Giêsu hôm nay mạnh mẽ và gây sốc: “Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, chúng con đã chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, mà trừ quỷ, mà làm nhiều phép lạ đó sao?’ Bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ‘Ta không hề biết các người. Hãy xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!’” (Mt 7,22-23).
Đức tin không phải chỉ là lời tuyên xưng ngoài môi miệng
Chúa Giêsu không hề phủ nhận giá trị của việc tuyên xưng đức tin, nhưng Ngài nhấn mạnh: nếu đức tin không dẫn đến hành động cụ thể, thì lời tuyên xưng đó trở nên trống rỗng. “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17).
Người Kitô hữu không được mượn danh Chúa để mưu cầu danh vọng hay thành tựu cá nhân. Việc “nhân danh Chúa” để làm phép lạ mà không sống theo tinh thần của Chúa chỉ là sự lạm dụng thánh danh.
Thi hành thánh ý Chúa: điều kiện để vào Nước Trời
“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy”, đây là tiêu chuẩn tuyệt đối cho những ai muốn thuộc về Nước Thiên Chúa.
Thi hành ý Chúa không phải là chuyện mơ hồ hay quá cao siêu. Thi hành ý Chúa chính là sống như Chúa Giêsu đã sống: hiến thân, phục vụ, khiêm nhường và yêu thương cho đến cùng. “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34).
Chúa Giêsu đã sống hoàn toàn cho Chúa Cha và cho nhân loại. Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống (x. Mt 20,28). Người đã rửa chân cho các môn đệ như dấu chỉ của tình yêu khiêm nhường và dấn thân.
Vì thế, “hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19) không chỉ là việc lập lại một nghi lễ, nhưng là lời mời gọi noi gương sống động của Thầy Giêsu: phục vụ, trao ban, hiến mình.
Dụ ngôn về hai ngôi nhà: Xây đời mình trên Đá
Kết thúc bài giảng, Chúa Giêsu nói đến hai người xây nhà: một trên đá, một trên cát. “Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn xây nhà trên đá… Còn ai nghe mà không thực hành thì giống như người ngu xây nhà trên cát” (Mt 7,24-27).
Cơn mưa, dòng lũ, gió bão sẽ đến, tượng trưng cho thử thách, đau khổ, cám dỗ, nhưng ngôi nhà xây trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa và việc thi hành ý Chúa sẽ không sụp đổ.
Những ai sống đức tin chân thành, đặt nền tảng đời mình trên sự sống của Chúa Kitô, sẽ không bị chao đảo dù gặp phải những biến động lớn nhất. Thập giá không làm họ ngã quỵ, cái chết lại trở thành mối lợi (x. Pl 1,21).
Hagar, ví dụ của sự không trung tín
Bài đọc I kể lại câu chuyện của Hagar, nữ tỳ của Sara, sau khi mang thai đã tỏ thái độ kiêu căng, không còn tôn trọng chủ mình. Bà bị xua đuổi ra khỏi nhà. Dù Thiên Chúa vẫn đoái thương đến bà và con bà, nhưng hậu quả từ lòng tự mãn là một dân tộc “như lừa rừng”, sống ly khai và tranh đấu.
Câu chuyện này là một cảnh báo cho người sống đức tin hình thức: tự mãn khi có chút ân sủng, ảo tưởng về vai trò của mình mà quên đi lòng biết ơn và khiêm hạ trước mặt Thiên Chúa và tha nhân.
Sống Lời Chúa trong phụng vụ và đời sống
Mỗi Thánh Lễ là lúc Chúa Giêsu ban cho ta chính Mình và Máu Ngài, một sự sống hoàn toàn hiến trao. Đón nhận Thánh Thể là đón nhận lời mời gọi sống như Ngài, thi hành ý Chúa trong từng hành vi nhỏ nhất của đời thường: tha thứ, phục vụ, hy sinh, sống thật, sống yêu thương. “Không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Khi để cho Chúa Giêsu thực sự sống trong ta, thì chính từ lúc này, ta đã bước vào Nước Trời. Và không gì, kể cả cái chết, có thể làm ta tách rời khỏi tình yêu của Thiên Chúa (x. Rm 8,38-39).
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa không cần nơi chúng con những lời xưng tụng suông, nhưng đòi hỏi một đức tin sống động, thể hiện qua từng hành động yêu thương và trung thành. Xin giúp chúng con luôn khao khát thi hành thánh ý Cha, biết lắng nghe và sống theo gương Chúa. Xin cho đời sống chúng con là nền nhà vững chắc xây trên Lời Chúa, để khi thử thách đến, chúng con vẫn vững lòng tín thác.
Xin ban cho chúng con mỗi ngày thêm lòng yêu mến Thánh Thể, để được kết hợp mật thiết với Chúa và sống như Chúa đã sống.
Amen.
THỨ SÁU, TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng Mt 8,1-4
Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, dân chúng đông đảo đi theo Người. Và này, có một người phong cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Đức Giêsu giơ tay ra chạm vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" Lập tức, người ấy được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: "Anh hãy coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện với tư tế, và dâng lễ vật như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho họ biết”.
Thiên Chúa của giao ước, người khởi sự mọi sự
Phụng vụ hôm nay khởi đi từ biến cố trọng đại: Thiên Chúa thiết lập giao ước với Abraham. Điều đáng lưu tâm không chỉ là nội dung của giao ước, rằng ông sẽ là tổ phụ của một dân tộc đông đúc, mà là sáng kiến hoàn toàn đến từ Thiên Chúa: “Ta là Thiên Chúa toàn năng, hãy bước đi trước mặt Ta và sống hoàn hảo” (St 17,1).
Lúc ấy, Abraham đã già, vợ ông, bà Sara, cũng son sẻ và cao niên. Thế nhưng, ông tin vào lời hứa của Thiên Chúa, và chính sự tin tưởng trong hoàn cảnh không thể đó đã làm cho ông được kể là công chính (x. Rm 4,18-22). Thiên Chúa đã đổi tên ông từ Abram ("cha cao cả") thành Abraham ("cha của muôn dân"), biểu tượng cho một khởi đầu mới, một định mệnh được nâng lên bởi lời hứa và sự trung thành của Thiên Chúa.
Cắt bì trở thành dấu chỉ của giao ước, nhưng sâu xa hơn, đó là dấu ấn tình yêu và sự chọn lựa của Thiên Chúa dành cho con người, một Thiên Chúa muốn thiết lập tương quan thân mật, vĩnh viễn, không thể phá vỡ với dân Người.
“Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và dòng dõi ngươi sau ngươi” (St 17,7).
Người phong cùi và giao ước cứu độ
Sang bài Tin Mừng, hình ảnh người phong cùi hiện ra như một ẩn dụ sống động về thân phận tội lỗi và lầm than của con người. Trong Cựu Ước, người phong cùi không chỉ bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Chúa, mà còn bị xem như đã bị Thiên Chúa ruồng bỏ (x. Lv 13,45-46).
Thế nhưng, điều kỳ diệu xảy ra: người phong cùi không chỉ dám đến gần Chúa Giêsu, điều cấm kỵ theo luật, mà còn bày tỏ một lòng tin mạnh mẽ và khiêm hạ tuyệt đối: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2).
Đây là đỉnh cao của đức tin: không ép buộc, không đòi hỏi, chỉ đơn giản phó thác vào lòng thương xót của Đấng có thể làm tất cả. Chúa Giêsu, như một Môsê mới, không chỉ đụng đến sự ô uế mà không bị lây nhiễm, nhưng còn ban lại sự trong sạch, sự sống, và sự trở về cho người phong cùi.
Lòng thương xót của Chúa là giao ước mới: không chỉ chữa lành bệnh thể xác, mà còn chữa lành tận căn, là sự cô lập, nhục nhã và tội lỗi.
“Người đã mang lấy các bệnh tật của ta, đã gánh chịu các nỗi đau của ta” (Is 53,4).
Từ giao ước đến lễ tế hiến dâng bản thân
Chúa Giêsu không chỉ chữa lành và để mặc người phong cùi sống trong ẩn danh. Người truyền dạy anh hãy đi trình diện với tư tế và dâng lễ vật như luật Môsê dạy. Điều này không đơn thuần là phục hồi pháp lý, mà còn là một hành vi công khai tuyên xưng lòng biết ơn và trở về với cộng đoàn.
Ngày nay, mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta cũng được mời gọi dâng chính mình như lễ vật, như thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm lễ tế sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa: đó là cách thờ phượng đích thực” (Rm 12,1).
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng từng nói: “Thánh lễ không chỉ là một nghi lễ, nhưng là sự hiệp thông thực sự với Đức Kitô chịu chết và phục sinh. Qua Thánh lễ, chúng ta bước vào giao ước mới và vĩnh cửu, và được mời gọi sống như những người được hiến tế vì yêu thương” (Bài giáo lý ngày 22/11/2017).
Một giao ước không hề bị hủy bỏ
Chúng ta là dân giao ước, nhưng lại thường xuyên thất trung, như tiên tri Hôsê mô tả: “Tình yêu của các ngươi như mây buổi sớm, như sương mai chóng tan” (Hs 6,4).
Dù vậy, Thiên Chúa không hề hủy bỏ giao ước. Người vẫn đi tìm chiên lạc, vẫn cúi xuống với kẻ phong cùi, vẫn kiên nhẫn đợi ta trở về. Mỗi lần ta dâng mình sống cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, là mỗi lần ta được “tái sinh” trong giao ước cứu độ, được trở nên hiện thân của Đức Kitô giữa trần gian.
Sống giao ước hôm nay: dâng chính mình như lễ tế
Tham dự Thánh lễ hôm nay không chỉ là “đi lễ” theo thói quen, nhưng là để thực hiện giao ước bằng chính đời sống:
Hiến dâng bản thân như của lễ.
Sống yêu thương và phục vụ trong gia đình, cộng đoàn.
Tha thứ cho người xúc phạm.
Gần gũi những anh chị em “bị phong cùi” của thời đại: người bị bỏ rơi, người thất bại, người đau khổ...
Khi ấy, Thánh lễ không còn chỉ là nghi thức, nhưng trở thành động lực biến đổi cả cuộc đời ta.
Lời nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa giao ước muôn đời trung tín,
Chúng con tạ ơn Chúa đã chọn gọi tổ phụ Abraham,
đã thực hiện lời hứa và ban cho nhân loại một Giao ước mới qua Đức Giêsu Kitô.
Xin cho chúng con biết nhận ra mình là kẻ phong cùi cần được chữa lành,
biết tin tưởng chạy đến bên Chúa và thưa lên: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin làm cho con được sạch”.
Nguyện xin Chúa biến đổi chúng con,
để từ nay, mỗi Thánh lễ chúng con tham dự,
mỗi nghĩa cử yêu thương chúng con sống,
đều là một lễ tế hiến dâng bản thân, đẹp lòng Chúa và sinh ích cho anh em.
Xin đừng để chúng con sống vô ơn hay dửng dưng,
nhưng luôn sống xứng đáng với Giao ước mà Con Chúa đã ký kết bằng Máu Ngài trên Thánh Giá.
Amen.
THỨ BẢY, TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng Mt 8,5-17
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, thì có một viên đại đội trưởng đến gặp và van xin Người rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ tôi tớ tôi đang nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Chúa Giêsu nói: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng thưa lại: “Lạy Thầy, tôi chẳng đáng Thầy vào nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành mạnh”.
Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói: “Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người nào trong dân Israel có lòng tin mạnh như thế. Nhiều người từ phương đông, phương tây sẽ đến và được dự tiệc cùng tổ phụ Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời, còn con cái trong nhà sẽ bị quăng ra chốn tối tăm bên ngoài”.
Suy niệm
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đặt trước mắt chúng ta hai gương mặt trái ngược về mặt xã hội nhưng lại giống nhau về một điểm: lòng tin tuyệt đối vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Đó là Ápraham và một viên đại đội trưởng người Rôma.
Tin là mở ra cho lời hứa của Thiên Chúa
Tổ phụ Ápraham và bà Sara đã cao niên, quá tuổi sinh con theo lẽ tự nhiên. Thế nhưng, trong lần viếng thăm đầy huyền nhiệm của ba vị sứ thần (St 18,1-15), ông Ápraham không chỉ bày tỏ lòng hiếu khách, nhưng còn sống đức tin nơi lời hứa của Thiên Chúa. Dù Sara cười ngờ vực, nhưng lời phán: “Sang năm, vào độ này, tôi sẽ trở lại, và bà Sara vợ ông sẽ có một con trai” đã trở thành sự thật.
Thánh Phaolô sau này sẽ nhìn biến cố ấy như bằng chứng của một đức tin “cậy dựa vào Đấng làm cho kẻ chết sống lại” (x. Rm 4,17-22). Tin là dám đón lấy điều không thể, vì “không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (St 18,14).
Tin là trao phó mọi sự trong tay Chúa
Câu chuyện viên bách quản trong Tin Mừng Matthêu (Mt 8,5-17) là một trong những đoạn văn sáng ngời nhất về đức tin trong toàn bộ các Tin Mừng. Một người ngoại giáo, không thuộc dân được tuyển chọn, lại có lòng tin khiến chính Đức Giêsu phải ngạc nhiên: “Tôi chưa thấy một người nào trong Israel có lòng tin như thế”.
Ông không xin Chúa đến tận nhà, ông không cần thấy, không cần chạm, chỉ cần một lời: “Xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành mạnh”. Đây không chỉ là lòng tin vào quyền năng, mà còn là sự khiêm tốn sâu xa của một con người biết mình bất xứng: “Lạy Thầy, con không đáng để Thầy vào nhà con”.
Chúng ta được nhắc lại lời ấy mỗi lần chuẩn bị rước lễ, một tuyên xưng đơn sơ nhưng rất mạnh mẽ về đức tin của Hội Thánh.
Tin không phải là một cảm xúc tôn giáo, mà là một lối sống
Đức tin không chỉ là một sự đồng thuận lý trí, mà là một thái độ sống: sống như thể những gì Thiên Chúa nói là sự thật, và là lẽ sống của mình.
Chúa Giêsu nói:
– “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)
– “Ai tin vào Thầy thì sẽ được sống đời đời” (Ga 6,47)
– “Những gì anh em làm cho một trong những người bé mọn nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta” (Mt 25,40)
Nhưng chúng ta đã thực sự sống như những lời ấy là sự thật chưa?
Chúng ta thường tin vào lời Chúa, nhưng chỉ khi không mâu thuẫn với lợi ích của mình. Chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự sống đời đời, nhưng lại cư xử như thể cuộc đời này là tất cả. Chúng ta nghe lời Chúa nói: "Ta hiện diện nơi người nghèo", nhưng lại thờ ơ, thậm chí khinh thường, loại trừ họ.
Đức tin cần được thực hành mỗi ngày
Nếu chúng ta chỉ giữ đức tin trong phạm vi nhà thờ, qua những giờ kinh và nghi thức, nhưng không để đức tin ấy chi phối chọn lựa, hành động và tương quan hằng ngày, thì đức tin ấy là gì? Là một niềm tin chết.
Thánh Giacôbê đã mạnh mẽ nhấn mạnh: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).
Vì thế, để đức tin trở nên sống động, ta cần thấy Chúa hiện diện nơi những điều rất nhỏ: nơi người lạ mặt xin giúp đỡ, nơi một người thân cần được tha thứ, nơi một em bé cần được lắng nghe, nơi một bệnh nhân mong chờ được viếng thăm.
Hãy sống như thể mỗi ngày là một buổi gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng hiện diện thật sự trong Thánh Thể, và cũng hiện diện cách mầu nhiệm nơi tha nhân. Đó là cách duy nhất để chuẩn bị “dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong Nước Trời” (x. Mt 8,11).
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã khen ngợi lòng tin của viên đại đội trưởng và làm phép lạ chữa lành đầy tớ ông, xin cũng ban cho con một đức tin sống động, khiêm nhường và tín thác.
Xin dạy con biết sống như thể mọi lời Chúa nói là sự thật hôm nay, không chỉ trong nhà thờ, mà giữa cuộc sống xô bồ, nơi chợ đời, trong gia đình và xã hội.
Xin cho con thấy Chúa hiện diện trong những người bé mọn con gặp mỗi ngày. Xin cho con yêu mến việc tham dự Thánh Lễ, nơi con được ở với Chúa và đón nhận Chúa, như nguồn sức mạnh sống đức tin giữa đời.
Lạy Chúa, con tin! Nhưng xin thêm lòng tin cho con.
Amen.
G.Võ Tá Hoàng
Read 1 times
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|