LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU:
TRÁI TIM MỤC TỬ - TRÁI TIM CHẠNH THƯƠNG


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, nhiều người vẫn không hề biết đến vị Hồng y có tên là Robert Francis Prevost là ai. Nhưng liền sau khi được công bố trở thành tân Giáo hoàng, hình ảnh của ngài đã xuất hiện khắp các trang mạng xã hội, cùng với những câu chuyện về hành trình mục vụ đầy cảm động, từ khi làm Bề trên Dòng thánh Augustinô đến khi làm Giám mục tại Giáo phận Chilayo - Peru. Đó là khoảng thời gian ngài lăn lộn gắn bó với những người nghèo tại Peru, thăm viếng những nơi bị bão lũ, ngủ bờ ngủ bụi, sống một cuộc sống bình dị, gần gũi với mọi người. Qua đó, mọi người nhận thấy vị tân Giáo hoàng đang mang trong ngài một trái tim mục tử, trái tim biết chạnh thương theo hình ảnh của Chúa Giêsu – Vị Mục Tử nhân lành.

Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, các bài đọc Lời Chúa đều hướng chúng ta đến hình ảnh của người mục tử với trái tim chạnh thương đoàn chiên của mình, nhìn thấy và thấu cảm với những nhu cầu, hoàn cảnh của từng con chiên.

Bài đọc một, tiên tri Êzêkiel đã khắc hoạ hình ảnh Thiên Chúa như người mục tử ân cần, như người cha tận tụy, như người mẹ dịu dàng chăm lo cho đoàn chiên như cho chính đứa con ruột thịt của mình. Ngay từ câu đầu tiên trong đoạn sách chúng ta vừa nghe, Chúa nói: Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta. Chính Ta sẽ kiểm đếm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mác. Qua lời quả quyết này, vị tiên tri cho thấy chính Thiên Chúa sẽ “tự tay” chăm sóc cho đoàn chiên như người mẹ tự tay chăm sóc cho đoàn con của mình. Đôi bàn tay của cha mẹ chăm sóc cho con cái thì khác hẳn với người giúp việc. Người giúp việc chăm sóc đứa trẻ là vì công việc, vì đồng lương, còn cha mẹ chăm sóc con cái bằng cả trái tim, tâm hồn và luôn đầy tràn hơi ấm của tình phụ tử, mẫu tử. Thiên Chúa cũng chăm sóc yêu thương đoàn dân của Ngài bằng cả trái tim chạnh thương và đôi tay ấm áp tình cha.

Cùng với việc Thiên Chúa “tự tay” chăm sóc cho đoàn con của mình, Thiên Chúa còn bảo vệ, uốn nắn và dìu dắt đoàn dân như cha mẹ bảo vệ, dạy bảo và làm những gì tốt nhất cho con của mình: Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân; Ta sẽ chăn dắt chúng; Ta sẽ đẫn chúng vào đồng cỏ tốt tươi và cho chúng nghỉ ngơi. Giống như người mẹ cùng vui niềm vui và cùng đau nỗi đau của con cái mình, Thiên Chúa cũng chạnh thương và cùng chia sẻ với những đau khổ bất hạnh của con người; không có bất cứ người nào, hoàn cảnh nào mà không được Thiên Chúa là Mục Tử xót thương: Ta sẽ tìm con chiên bị mất, sẽ đem chiên lạc về đàn, băng bó những con bị thương, chăm sóc những con bị bệnh và canh chừng bảo vệ những con khoẻ mạnh. Tất cả những hình ảnh mà tiên tri Êzêkiel dùng trong bài đọc một hôm nay đều muốn diễn tả về một Thiên Chúa yêu thương nhân loại bằng trái tim của người mục tử, bằng tấm lòng và sự hy sinh của người cha và bằng sự tận tụy yêu thương của người mẹ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng lại hình ảnh chủ chiên và đoàn chiên để nói về tình thương của Thiên Chúa với nhân loại. Dụ ngôn người mục tử dám để lại 99 con chiên trong sa mạc để đi tìm cho bằng được 1 con chiên lạc, cho thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại rất đặc biệt. Chợt nghe qua câu chuyện dụ ngôn, người nghe có cảm giác như người mục tử này làm những chuyện vô lý khi để lại 99 con chiên trong hoang địa chỉ để đi tìm 1 con chiên lạc. Nhưng qua câu chuyện lại cho thấy, Thiên Chúa không yêu con người vì con người thánh thiện, tốt lành, nhưng Thiên Chúa yêu vì Ngài đã muốn yêu nên Ngài yêu; vì Ngài đã yêu nên Ngài dám làm tất cả chỉ vì yêu. Thiên Chúa cũng không yêu con người một cách chung chung, nhưng mỗi người đều có vị trí, có giá trị trong trái tim của Chúa. Vì thế, không vì bất cứ lý do gì mà Ngài bỏ qua một cá nhân hay một con chiên nào.

Đi vào chi tiết của dụ ngôn, chúng ta còn thấy: Thiên Chúa vì yêu thương mà dám đánh đổi sự an toàn, chấp nhận tất cả sự nguy hiểm và rủi ro cho chính mình, để leo đồi, vượt suối đi tìm con chiên lạc. Mặc dù câu chuyện dụ ngôn không nói lý do con chiên bị lạc, nhưng rất có thể nó đã la cà, muốn tách riêng một mình dẫn đến tình trạng xa đàn, rồi đi lạc đàn. Cũng có thể con chiên này bị lạc đàn là vì nó bị những anh chị em trong đoàn không đón nhận hoặc có cách cư xử loại trừ, khiến nó phải xa đàn và đi lạc đàn. Cho dù nó lạc đàn vì mê chơi hay bị anh em loại trừ thì Thiên Chúa là người Mục Tử không ngại khó, không sợ khổ, nhưng dám chấp nhận vất vả, gian khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng để tìm bằng được con chiên lạc. Khi tìm được rồi, người Mục Tử không một lời oán trách, nhưng Ngài lại rất ân cần, nhân từ và yêu thương vác nó trên vai để đem về đàn. Vị Mục Tử cũng không hỏi nó lý do tại sao, nhưng vác con chiên lạc trên vai, vì người yêu thương nó, không muốn để nó mệt mỏi, sợ hãi và vì không muốn nó bị lạc đàn một lần nữa. Thiên Chúa còn là người Mục Tử quảng đại như một người cha, khi đem được con chiên về đàn lại còn rộng rãi mời mọi người đến chia vui với mình: Xin chia vui với tôi vì tôi tìm được con chiên bị mất. Điều này cho thấy rằng, con người chúng ta cho dù là tội lỗi, bất xứng thì Thiên Chúa cũng không xét đoán quá khứ của ta, nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương, trân trọng và mở ra cho ta cơ hội và tương lai mới.

Trong thư gửi cho cộng đoàn Rôma, thánh Phaolô đã giải thích thêm về lòng nhân hậu xót thương của Thiên Chúa dành cho con chiên đi lạc và cả những con chiên không đi lạc bằng cách nói: Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Ngay khi chúng ta còn là tội nhân thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Bây giờ chúng ta đã được nên công chính, được hoà giải với Thiên Chúa, chúng ta còn được cứu chuộc nhờ sự sống của Người. Cách trình bày của thánh Phaolô cho thấy rằng, cho dù là người công chính hay tội lỗi, chúng ta đều được Thiên Chúa xót thương; cho dù chúng ta trung tín hay phản nghịch thì Thiên Chúa cũng không bao giờ loại trừ chúng ta. Người công chính như con chiên khoẻ mạnh sẽ được mục tử chăm sóc, bảo vệ; người tội lỗi như con chiên lạc lối, sẽ được mục tử yêu thương, tìm kiếm mang về; và những con chiên bị tổn thương, bệnh tật thì được chăm sóc, băng bó cách đặc biệt hơn.

Thưa quý OBACE, mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, Lời Chúa giúp mỗi người xác tín cách chắc chắn rằng: Mỗi người và từng người chúng ta đều được Chúa yêu thương; tất cả chúng ta đều là con cái trong gia đình của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu mỗi chúng ta bằng tấm lòng của người cha, trái tim của người mẹ và bằng sự kiên nhẫn, hy sinh của người mục tử. Nhưng điều quan trọng là mỗi người cần xác tín và cảm nhận được tình yêu ấy.

Yêu đã là hạnh phúc, được yêu lại càng hạnh phúc hơn, nhưng hạnh phúc nhất là khi biết mình được yêu thương. Thiên Chúa là Đấng trung tín, tình yêu của Ngài dành cho con người và mỗi người không bao giờ đổi thay cho dù con người có phản bội lại Thiên Chúa. Khi phản bội lại Thiên Chúa, khi để mình sống trong tình trạng tội lỗi là chúng ta cố tình từ chối tình yêu thương, sự chăm sóc của Chúa. Trái lại, khi xác tín và biết mình được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta sẽ luôn sống trong niềm vui và hạnh phúc, như người con sống vui và phó thác trong sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ.

Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi mang trong mình trái tim của Chúa. Nói cách khác, khi biết mình được Chúa yêu thương, mỗi người không thể giữ riêng tình yêu cho mình, nhưng biết chia sẻ tình yêu thương đến cho những người chung quanh. Chúng ta cũng được mời gọi yêu như cách Chúa yêu, sống như cách Chúa sống. Mỗi người để cho Chúa uốn nắn và đổ đầy tình yêu vào trái tim, tâm hồn mình, biến trái tim, tâm hồn mỗi người, trở thành trái tim, thành tâm hồn của người mục tử, dễ chạnh thương và cảm thông, không ngại hy sinh, vất vả chỉ vì yêu thương anh chị em chung quanh. Mỗi người cần trao cho nhau cái nhìn cảm thông hơn là oán trách, tìm kiếm, an ủi thay vì là loại trừ, hắt hủi; chúng ta cũng dành cho nhau tình yêu thương chân thật như tình yêu của người cha người mẹ dành cho con cái.

Xin Chúa cho mỗi người khi tôn kính Thánh Tâm Chúa hôm nay thì cũng cảm nhận và xác tín rằng, mình được Chúa yêu thương và cũng dám chia sẻ tình yêu thương ấy cho anh chị em chung quanh. Amen.