https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien-0

Khiêm nhu và quảng đại
(Cảm nhận Lc 14, 1. 7-14)

Vào ngày sabát, Đức Giêsu đã đến
Nhà ông thủ lãnh nhóm Pharisiêu đây
Để dùng chung bữa cơm đầy
Họ cố dò xét trong ngoài Ngài thôi.

Chúa nhận thấy khách mời tham dự
Chỗ nhất kia thì cứ chọn ngồi
Bấy giờ Chúa liền cất lời
Dụ ngôn răn dạy khôn rời giảng rao:

"Khi anh được mời vào tiệc cưới
Nơi chỗ nhất đừng tới ngồi mau
Kẻo lỡ nhân vật đến sau
Quan trọng hơn lắm tìm đâu mà ngồi".

"Và rồi người đã mời anh đó
Lẫn nhân vật kia sẽ nói ngay:
'Xin ông nhường lại chỗ này!'
Chỗ cuối ư? Xấu hổ thay tìm ngồi".

"Trái lại, anh được mời chung dự
Chọn chỗ cuối anh cứ ngồi vào
Để người mời anh đến ngọt ngào:
'Xin mời bạn lên chỗ cao dành phần'".

"Thế là anh nên ngần hãnh diện
Trước mọi người đã đến đồng bàn
Vì chưng hạ kẻ tự tôn
Nâng người tự hạ cõi lòng khiêm nhu".

Với kẻ mời Ngài, Đức Giêsu dẫn giải:
"Khi nào ông bày đãi khách ăn
Dù trưa hay tối nhớ rằng
Bạn bè, huynh đệ cũng đừng mà kêu".

"Kêu bà con, láng giềng giàu có
Kẻo sau này chính họ mời ông
Xem ra mọi sự thông đồng
Ông được đáp lễ lấy lòng như nhau".

"Trái lại, khi ngõ hầu đãi tiệc
Hãy mời người què điếc mù lòa
Mời ai nghèo khó xót xa
Họ không có gì mở ra đáp đền".

"Kìa, mới thật phúc liên là thế
Ông sẽ được đáp lễ một mai
Trong ngày hoan hỷ sum vầy
Kẻ lành sống lại ngợp đầy ánh quang".

******

Luôn cần sự nâng đỡ

Giữa dòng đời xuôi ngược và vồn vã
Ta như người hành khất lắm cơ cầu
Tìm mưu sinh chẳng biết sẽ về đâu
Đường tin yêu bao phen tưởng gục ngã.

Bởi lẽ nên ta cần sự nâng đỡ
Cầu ơn Chúa chở che đời mình thôi
Lòng cậy mến đừng để phải xao rời
Mỗi thường ngày luôn biết nhìn lên Chúa.

Tình tha nhân cũng cần nhiều hơn nữa
Dù phố thị hay làng quê xa xôi
Gặp nhau đây cùng chung xây cuộc đời
Nên hiệp hành trong tình Cha dấu ái.

Cần nhiều lắm những vòng tay quảng đại
Tình lân ái luôn rộng mở sẻ chia
Với những ai phải xa cách quê nhà
Nhiều nắng sương trẩy muôn phương cầu thực.

Đời gian lao đầy khổ đau phía trước
"Rách lành đùm bọc" biết sống vì nhau
Xua tan mau những dòng lệ âu sầu
Hằng xót thương như Cha hằng thương xót.

Đường nhân sinh đường buồn vui cay ngọt
Có ơn Chúa cuộc đời sẽ bình an
Thắm nở hoa khi ân nghĩa dâng tràn
Người với người cùng thương yêu giúp đỡ.

Giuse Trần Thế Tiến