https://thanhlinh.net/index.php/vi/tac-gia/tran-tien

Đừng vô tâm!


(Cảm nhận Lc 16, 19-31)

"Có một phú hộ sống xa hoa
Mặc toàn gấm vóc với lụa là
Ngày ngày linh đình mở yến tiệc
Chẳng biết quanh mình lắm xót xa.

Trước cửa lại có Ladarô
Khổ ghê nằm đó đến đói khô
Lại còn trên thân đầy mụn nhọt
Chó kia quyện liếm đến sạch cho!

Anh thèm những thứ trên bàn ăn
Mong sao vụn bánh rớt xuống gầm
Buồn thay người giàu chẳng thèm ngó
Chỉ sống cho mình thật vô tâm.

Thời gian lặng lẽ cứ trôi mau
Người nghèo này chết trong cơ cầu
Và được thiên thần đến đón rước
Vào lòng tổ phụ hưởng ngàn sau.

Rồi ông nhà giàu cũng chết chôn
Lửa nơi âm phủ phải lãnh phần
Ngước mắt lên thấy anh nghèo khó
Ngồi trong vòng tay trìu mến Apraham.

Người giàu kêu lớn: "Ôi, xin cha
Cho Ladarô chút nước nhỏ sa
Từ đầu ngón tay xoa mát lưỡi
Vì con đang cảnh chốn trầm kha!"

Abraham đáp: "Con ơi, hãy nhớ thôi
Suốt đời phần phước con nhận rồi
Ladarô một đời toàn bất hạnh
Thưởng - phạt ắt rõ đừng van lơi!"

"Hơn nữa vực thẳm lớn cách ngăn
Cớ ai qua lại để sẻ san
Bên đây qua đấy cũng không được
Hoặc đó qua đây đã chặn đàng".

Người giàu lại thưa: "Xin cha thương
Sai Ladarô báo mộng để khai đường
Vì anh em con sống lầm lạc
Kẻo họ cũng gặp cảnh sầu vương!"

Abraham đáp: "Này, chúng có kia
Môsê và các ngôn sứ mà
Thì hãy lắng nghe những vị đó
Giữ luật - thực thi bước đường xa!"

Ông nhà giàu ấy cứ phân trần:
"Họ có nghe đâu mà cải tâm
Người từ cõi chết nói với họ
Thì họ sám hối và ăn năn".

Abraham phân giải liền đáp lời:
"Có Môse, ngôn sứ, chẳng nghe ai
Thì dù người chết có sống lại
Họ cũng chẳng tin, chẳng đổi thay!".

Giuse Trần Thế Tiến