|
chào mọi người, Phaolo_nghị có một thắc mắc cứ canh cánh trong lòng từ lâu lắm rồi, hôm nay khuya khuya nên buồn chuyện đời nên có đôi dòng chia sẻ.
Trong cuộc sống này có rất nhiều con đường để ta chọn thế nhưng lúc phaolo_nghị cảm thấy mình năng nổ lòng khao khát muốn được yêu chúa, yêu mọi người rất nhiều và rất nhiều, phaolo_nghị muốn cãi lại rất nhiều điều mà người ta đang dạy sai ở trường, muốn mọi người có một cái nhìn mới về Chúa. Lên lớp thấy người ta đem cái thuyết tiến hóa vô trường để dạy và cố nhồi nhét vào đầu học sinh những điều mà đi trái với luật Chúa với đức tin Công Giáo, về nhà thì mọi người thường có những cách nhìn về Thiên Chúa và về cuộc sống khá sai lệch và Phaolo_nghị thường rất hay cãi lại những điều mà người ta làm sai và phaolo_nghị nghĩ rằng luật Chúa mới là tối thượng có Chúa là có tất cả và mất Chúa là mất tất cả. Thế nhưng người ta xem phaolo_nghị như là một người cá biệt vậy, trên lớp thì người ta bảo là bảo thủ, có lần cô giáo còn chỉ vào mặt và bảo là lí cùn do lần đó cô bảo là trời đất và mọi vật vốn tự vận động mà có và mình bảo là nhà cô mua gạch về để đó sang năm bão nó lùa thành cái nhà cho khoẻ, xây là gì cho cực, Thầy cô giáo ghét mình lắm. Về nhà thì bị ba mẹ và anh chị chửi rằng mày là kẻ hiếu thắng, nói rằng cuộc sống này là phải biết nhu cương, phải biết ngã theo chiều gió, và họ sợ tiếng đời mà thôi ko sợ Luật Chúa, gia đình và xã hội nhìn mình theo con mắt đó thì hỏi làm sao mà mình ko chán nổi chứ, xem phim về các thánh thì mình thấy lòng bừng lên ngọn lửa có thế nói như một thằng điên vậy vì các thánh quả là tuyệt vời, thế nhưng sao cuộc đời này lại ko giống như trong phim về các thánh, phải chăng người ta sống với nhau chỉ là nghệ thuật, chẳng có ai yêu thương nhau cả, lúc xem những phim về các thánh thì lòng mình hé lên một tia hi vọng về một thế giới tốt đẹp, có những người nhiệt tình như Don-Bosco, có một đức cha thông minh và tuyệt vời như Karol-đức giáo hoàng gioan phaolo II, một chú bé dễ thương như Daminh Savio,... phải chăng sống như thế là ko thực tế, là khùng hay cá biệt, phải chăng là ta phải biết thời thế để sống theo xu hướng thời @ và theo đạo cũng chỉ là cho có lệ cho mệ khỏi bắt là chỉ đi lễ chủ nhật là đủ.
Quả thật chính mình cũng ko hiểu mình nữa, chán nãn quá nên học hành cũng chẳng vô và cảm thấy mình bất lực quá mức trước cái thế giới hữu hình này, ko biết phải sống sao nữa, nhiều lúc mình nghĩ mắc chi phải suy nghĩ cho nhọc óc, tối tối đi chơi và la cà nhậu nhẹt như mấy thằng trong xóm vẫn hay vì cuộc đời của bọn nó vẫn vui đó thôi, trong đầu đôi lúc vẫn nghi ngờ Chúa là ko biết có Chúa thật hay ko, mặc dầu với đức tin và con tim lẫn khối óc vẫn tin là có một Thiên Chúa tình yêu, Ngài ko xa lạ với chúng ta, Ngài rất gần gũi và Ngài đã đến chia sẻ với chúng ta trong thân phận làm người. Tại sao những ý nghĩ đó lại đeo đuổi mình thế ko biết, các bạn cùng tuổi có ai suy nghĩ điên rồ như mình ko?
Tại sao người ta ưa tạo ra nhiều chũ nghĩa và cứ ưa gán ghép Thiên Chúa vào một chủ nghĩa vậy? Chúa chúng ta đang tin là một chũ nghĩa sao mình nghĩ là ko, và có phải đạo chỉ là một lí thuyết xuông, nó ko thực tế, mặc dầu vẫn biết là ko nhưng vẫn bất lực, vì mình nghĩ chúng ta đang lội ngược dòng, trong khi xã hội nay đầy dẫy những kẻ thâm độc sẵn sàng giết người để cướp miếng ăn hoặc những kẻ bất cần đời sẵn sàng giết người nếu có thể mà Chúa dạy ai đánh má phải thì đưa cả má trái nữa, mình nghĩ là chưa đưa má kia họ đã đánh cho ko còn sức mà đưa má kia nữa luôn rồi.
Mâu thuẫn, nặng nề, có thể nói là chán chường, ko biết đi theo con đường nào nữa, có ai cho 1 lời khuyên, một tí thôi, và đừng chửi là mình khùng vì như thế sẽ làm mình chán và buồn hơn nữa mà thôi. Ranh giới giữa sự thiện và cái ác quả là ko được một li, xin mọi người chỉ ra đâu ra cái ranh giới đó để cho mình đừng bước qua cái ác.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|