CHÚA NHẬT XXXI TN: CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
- HY VỌNG SỰ SỐNG ĐỜI SAU -

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc

Trong xã hội ngày nay, nhiều người tự nhận là vô thần, có nghĩa là không tin vào thần linh, không tin vào sự tồn tại của linh hồn và kiếp sau. Thế nhưng, trên thực tế, hành động của họ lại hoàn toàn trái ngược. Họ bỏ ra nhiều tiền để xây đền thờ ông này người nọ, xây chùa chiền, đình miếu; tổ chức lễ giỗ, cúng bái, tưởng nhớ, báo công, báo ơn... Cách thực hành này cho thấy, chắc chắn trong tiềm thức họ cũng đã tin rằng, tâm linh là điều có thật, cái chết không phải là hết, mà chỉ là một ngưỡng cửa để bước vào một thế giới khác, và bên kia cuộc sống này vẫn còn một cuộc sống khác, mặc dù họ không biết rõ nó như thế nào.

Thưa quý OBACE, niềm tin vào sự sống đời sau là một niềm tin ăn sâu trong tâm hồn của mọi người, mọi dân tộc. Dù là người có đạo hay không, dù là đảng viên hay dân thường, dù là cấp cao hay cấp thấp, nơi mỗi người, mỗi dân tộc có thể có cách diễn đạt niềm tin ấy khác nhau, nhưng tựu chung lại, tất cả đều tin rằng, đằng sau ngưỡng cửa của sự chết là một thế giới khác.

Niềm tin Kitô giáo của chúng ta, dựa vào mạc khải của Thiên Chúa, xác tín rằng, sau khi vượt qua hành trình trần thế, chúng ta sẽ trở về quê, về nhà của chúng ta là Nước Trời. Nơi đó, Thiên Chúa là Cha đang chờ đón chúng ta, cùng các anh chị em và những người thân yêu đang đợi chờ chúng ta. Sở dĩ gọi cuộc sống mai sau là trở về nhà, vì chính từ nơi Thiên Chúa mà chúng ta được xuất hiện trên trần gian này và cũng từ nơi Thiên Chúa chúng ta sẽ phải trở về với Ngài. Đây chính là điểm giáo lý quan trọng mà Giáo Hội đã tuyên xưng và dạy chúng ta trong ngày lễ cầu cho các Linh Hồn hôm nay.

Bài đọc một trích từ sách ông Gióp, ghi lại lời tuyên xưng đức tin của ông, cũng là niềm tin của dân Do Thái. Ông Gióp vốn là một người công chính, đạo đức và giàu có bậc nhất trong vùng. Ấy vậy mà, tai họa bỗng ập xuống gia đình ông trong chốc lát: mất nhà cửa, chiên lừa, con cái bị tai nạn, còn ông thì mang một căn bệnh ghẻ lở khiến mọi người xa lánh. Không những thế, bà vợ của ông còn suốt ngày đay nghiến ông và nói những lời khó nghe với ông. Bà nói: “Ông kính sợ Chúa cho nhiều vào, bây giờ Chúa có thèm nhìn đến ông đâu.” Ông Gióp trách lại vợ: “Bà này ăn nói như con mụ điên, chẳng hiểu biết gì: Tôi sinh ra với hai bàn tay trắng, Chúa cho rồi Chúa lại lấy lại! Tạ ơn Chúa!”

Thông thường, khi rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy, nhiều người sẽ dễ dàng chán nản, thất vọng, thậm chí mất niềm tin vào Thiên Chúa, oán trách, giận dỗi Thiên Chúa, thế nhưng ông Gióp thì không như thế. Trong đoạn sách hôm nay, ông còn tuyên xưng rằng: “Những lời tôi sắp nói đây, có ai ghi tạc trên đồng trên đá, ghi lại vào sách cho đến muôn đời: Tôi tin rằng, Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống, và ngày sau hết tôi sẽ từ bụi đất sống lại. Trong xác thịt tôi, tôi sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa của tôi. Chính mắt tôi sẽ nhìn thấy Ngài, chứ không phải ai khác.” Lời tuyên xưng này của ông Gióp cho thấy một niềm tin chắc chắn rằng: cuộc sống trần gian rồi sẽ kết thúc, và sau khi lìa bỏ cõi trần, con người sẽ được trở về với Thiên Chúa. Hơn nữa ông con tuyên xưng và hy vọng chắc chắn rằng, vào ngày sau hết, tức là ngày tận thế, mọi người sẽ từ bụi đất sống lại để trình diện trước mặt Thiên Chúa. Lúc đó, người công chính sẽ được nhìn ngắm tôn nhan Thiên Chúa, còn kẻ gian ác thì sẽ bị loại ra ngoài.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu đã mặc khải cách rõ ràng hơn về việc sống lại và trở về với Thiên Chúa, Người chính là Đấng bảo vệ, đồng hành và dẫn đường cho chúng ta. Chúa Giêsu đã vâng lời Thiên Chúa Cha để đến trong trần gian này, Người vâng phục hoàn toàn cho đến nỗi chấp nhận cái chết thập giá, nên Thiên Chúa Cha đã tôn vinh và trao cho Người làm Thủ Lãnh thống trị trên trời và dưới đất. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi, đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi thì tôi sẽ không loại ra ngoài.” Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu sẽ luôn bảo vệ, gìn giữ và đồng hành với những người được Chúa Cha trao phó cho Người, để dẫn đưa họ về trời với Người. Bất cứ ai tin và đi theo Chúa Giêsu thì sẽ không bị lạc đường và chắc chắn sẽ về và được vào nhà của Thiên Chúa là nước trời. Những ai tin vào Chúa Giêsu, thì được Người ban cho sự sống đời đời, kẻ đó sẽ được Chúa cho sống lại hưởng hạnh phúc trong ngày của Người. Qua những lời mạc khải này của Chúa Giêsu, cho chúng ta niềm xác tín rằng, nước trời là quê hương, là bến bờ của mỗi chúng ta. Trong nước trời chúng ta được sống cùng, sống bên và chia sẻ hạnh phúc của Thiên Chúa.

Tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là đặt trọn niềm hy vọng nơi Người và can đảm bước theo những chỉ dạy của Người. Con đường của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo để về quê trời, đó là con đường của Tám Mối Phúc Thật và cũng là con đường của thập giá. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ; phúc cho những ai hiền lành vì họ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Nước Trời hoặc Đất Hứa trong hai mối phúc đầu tiên này như xác định cho chúng ta một “địa điểm, một vùng đất” cụ thể sau hành trình theo Chúa. Thiên đàng hay nước trời không phải là một lời hứa hão huyền, cũng không phải là một thế giới ảo, mà là một thực tại cụ thể, một “nơi chốn”. Chúa Giêsu muốn diễn tả “nơi chốn” ấy bằng hình ảnh rất thân thương và gần gũi với mọi người đó chính là nơi Thiên Chúa ngự, là “nhà” của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta bước vào một con đường đặc biệt hơn, quyết liệt hơn, và trở nên giống Người hơn để vào được Nước Trời: đó là con đường Thập Giá. Người nói: “Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Chúa mời gọi chúng ta can đảm đón nhận thập giá riêng của đời mình mỗi ngày, để bước đi theo Chúa, bước đi cùng Chúa. Có Chúa song hành, chắc chắn chúng ta không sợ bị lạc đường, không sợ bị ma quỷ tấn công. Khi vác thập giá mình hằng ngày để theo Chúa, tức là dám sống nghèo khó, từ bỏ khỏi mình những thứ làm cho cuộc sống ra nặng nề như: tội lỗi, đam mê, thú vui và những lôi kéo của thế gian. Vác thập giá theo Chúa còn là dám đón nhận mọi nghịch cảnh cũng như thuận lợi trong niềm vui, niềm hy vọng, và sống hiền lành khiêm nhường để rồi được Chúa ban cho gia nghiệp Nước Trời.

Thưa quý OBACE, hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để cầu nguyện cho tổ tiên và các linh hồn, chính là chúng ta tuyên xưng và hy vọng cách chắc chắn những người thân và tổ tiên của chúng ta không bị hủy diệt vĩnh viễn bởi cái chết, nhưng các ngài đã bước vào một thế giới mới, thế giới của Thiên Chúa. Không chỉ tuyên xưng vào sự sống của linh hồn ở đời sau, nhưng chúng ta còn tuyên xưng một một niềm tin quan trọng, đó là tất cả những người thân, ông bà đang an nghỉ nơi đây, là để chờ đợi ngày sống lại như Chúa đã hứa. Nghĩa trang này không phải là nơi an nghỉ vĩnh viễn, mà chỉ là một chặng dừng chân trong hy vọng, sẽ được sống lại vào ngày sau hết.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là mỗi người sẽ sống lại trong tình trạng nào, trong niềm hân hoan hay trong đau khổ vì bị loại trừ? Nếu ngay từ hôm nay chúng ta kiên trì sống theo các mối phúc thật, cùng vác thập giá hằng ngày theo Chúa, thì sau khi bước qua cánh cửa sự chết, chúng ta sẽ được vào nhà của Thiên Chúa. Và đến ngày sau hết, chúng ta sẽ sống lại trong hân hoan để cùng với thân xác đã được biến đổi, bước vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Trái lại, nếu hôm nay chúng ta từ chối Đức Giêsu và không muốn bước theo Người, không muốn sống theo lời Người dạy, thì chúng ta đã tự mình chọn lựa đi vào con đường của sự chết muôn đời.

Trong thực tế, nhiều người thích xây dựng những khu mộ của gia đình, dòng họ, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái nằm cạnh nhau. Thế nhưng, khi còn sống, họ lại không thể chấp nhận nhau, không muốn chung sống dưới một mái nhà, thậm chí còn cãi vã, chửi bới lẫn nhau. Vậy mà lúc chết lại bắt họ phải nằm bên nhau! Thật ra, nếu khi còn sống bên nhau trên trần gian này, mỗi người biết dành cho nhau tình yêu thương thật lòng, thì dù có bị ngăn cách bởi cái chết hoặc nấm mộ, người ta vẫn thấy gần nhau. Trái lại, trong gia đình các thành viên đối xử với nhau tồi tệ, thì việc chết chôn bên nhau chỉ là che mắt thế gian. Nhưng quan trọng hơn nữa, đó là sau khi chết, cả gia đình có được về trời cùng nhau hay không? hay là người nơi này, kẻ nơi kia?

Do đó, ngay từ hôm nay, mỗi người chúng ta cần nhìn lại và điều chỉnh các mối tương quan với ông bà, cha mẹ và người thân. Chúng ta sẽ không sống mãi trên trần gian này với nhau, nhưng chắc chắn chính khoảng thời gian vắn vỏi ấy, lại là thời gian quyết định cho hạnh phúc đời đời của mỗi người. Tất cả mỗi người rồi sẽ có một ngày dừng lại và đến nơi đây để an nghỉ; dù giàu sang hay nghèo khó, rồi cũng sẽ trở nên như nhau; những tranh giành, hơn thua rồi cũng phải bỏ lại phía sau mà thôi.

Xin Chúa giúp chúng ta biết sống thật tốt trong tương quan với Ngài, tin theo Chúa và thực hành những điều Chúa dạy. Xin cho chúng ta cũng biết sống tốt với nhau, yêu thương nhau cách trọn vẹn, để sau này, khi trở về nhà Chúa, chúng ta có thể gặp lại nhau trong niềm vui và hạnh phúc tràn đầy. Amen.