|
|
15/12 THỨ HAI TUẦN 3 VỌNG
Ds 24, 2-7. 15-17a, Mt 21, 23-27
Phúc Âm: Mt 21, 23-27
"Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: "Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?" Chúa Giêsu trả lời: "Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. - Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?" Họ bàn tính với nhau rằng: "Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri". Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không được biết". Chúa Giêsu nói với họ: "Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÁT VỌNG TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC
“Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?” (Mt 21, 25)
Các thượng tế và kỳ mục xem gia đình Đức Giê-su thuộc giai cấp cùng đinh mạt hạng. Bởi vậy, khi nghe Người giảng dạy điều phi thường, cao cả; khi thấy Người thực hiện những việc kỳ diệu, lạ lùng, họ hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?”.
Họ có thể hiểu được rằng: chỉ có Người của Thiên Chúa mới có thể nói và làm những điều kỳ diệu như thế, nhưng họ không muốn tin Đức Giê-su là Người của Thiên Chúa sai đến, bởi vì, theo sự hiểu biets của họ, thì không lẽ Đấng Thiên Sai, Người của Thiên Chúa lại hèn mọn, tầm thường đến như thế sao!
Bệnh của những con người kiêu căng: Không dễ gì chấp nhận ai hơn mình. Không dễ gì cúi xuống, xót thương cảm thông, phục vụ. Không dễ gì chung đụng, xen lẫn, hòa nhịp với đám bần dân cùng đinh khốn khổ… Bệnh này cho tới nay vẫn còn, và đáng tiếc là, vẫn còn nơi mỗi người mang danh là Ki-tô hữu.
Thiên Chúa đã khiêm nhượng cúi xuống, chạm xuống những thương tích đau khổ của con người, nhưng con người khôngđủ khiêm nhượng để cúi xuống, chạm xuống nỗi đau của anh em.
Thiên Chúa bỏ mình để yêu người, còn con người thì trọng mình, khinh người, và đôi khi còn muốn loại trừ nhau nữa. Có một cô nói: “Chỗ nào có tôi, thì không có chị ấy. Thấy là ngứa mắt, ngứa gan”. Cách sống của người có đạo là như thế đó sao?
Ước gì các gia đình đón nhận nhau, đón nhận mọi người trong sự trân trọng, quý mến, vì đó là hình ảnh của một Chúa Giê-su nghèo hèn khiêm nhượng, nhưng thánh thiện cao cả.
Cha già xứ tôi ngày ấy thường dặn: “Chắc gì mình đã xinh đẹp, tốt lành, đạo đức hơn người mình ghét cay ghét đắng kia”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình quý mến nhau, quý mến mọi người, và nhất là, nhìn ra điểm tốt quý giá nơi tha nhân. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|