|
|
28/12 CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA
Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
Phúc Âm: Mt 2, 13-15. 19-23
"Hãy đem Con Trẻ và mẹ Người trốn sang Ai-cập".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".
Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.
Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: "Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết". Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được gọi là Nadarêô".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CẦN CÓ NHỮNG CUỘC DI CƯ
“Hãy đem Con Trẻ và mẹ Người trốn sang Ai-cập”
Tin Mừng Lễ Thánh Gia thuật lại việc Thánh Giuse và Mẹ Maria đem Chúa Giê-su trốn sang Ai Cập, để tránh sự truy sát của Vua Herode. Và sau khi vua Herode băng hà, thì Hai Ngài đem Người về lập cư trong thành Nagiareth.
Từ chuyện di cư của Thánh Gia, bỗng nhớ đén chuyện di cư của mỗi nhà mình. Hình như không có gia đình nào định cư một chỗ trong suốt cuộc sống mình. Khi lo bề gia thất cho con cái xong, cha mẹ nào cũng nghĩ đến chuyện cho con cái ra riêng, ra tư để chúng nó trưởng thành hơn. Và như thế là gia đình mới đã có một lần di chuyển nơi cư trú. Nơi cư trú và sinh sống phải là nơi an toàn về mặt xã hội, nơi có thể làm ăn sinh sống từ đủ đến thịnh vượng, nơi có ảnh hưởng giáo dục tốt, và nhất là nơi có thể thực hiện đời sống đức tin, luôn là mơ ước của các gia đình.
Với giáo dân Việt Nam, có lẽ nơi cư ngụ ưu tiên hàng đầu của các gia đình công giáo là nơi có nhà thờ nhà thánh, nơi tự do thờ phượng Chúa. Ấy vậy mới có chuyện các gia đình công giáo di cư hàng loạt từ Bắc vào Nam sau biến cố 1954, hàng loạt bỏ xứ ra đi tìm đất sống mới trong và ngoài nước sau biến cố 1975. Tất cả cũng chỉ vì bổn phận làm cha mẹ đối với con cái, là phải bảo đảm cho con có sự sống phần xác, có sự sống phần hồn, để con cái sống xứng đáng là con cái Chúa.
Hôm nay, ước gì các cha mẹ kết hiệp mật thiết với Chúa, sống Lời Chúa, sống công chính gương mẫu, để hướng dẫn con cái mình tìm cách “di cư”, hay “đào tẩu” khỏi bao chước cám dỗ sa đọa, khỏi bao tệ nạn xã hội, khỏi cách sống của chủ trương vô thần duy vật đang truy sát các tâm hồn trẻ, con cái mình trong thời đại vô thần, duy vật với bao sự dữ nhiễu nhương này.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương Thánh Gia mà bảo vệ an toàn đời sống phần hồn và phần xác cho con cái. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|