Lễ cung hiến thánh đường Latêranô (09/11)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (2,13-22)
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán".

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa


Mỗi người chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa

Hôm nay, Giáo hội mừng kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường Latêranô. Có lẽ chúng ta không khỏi thắc mắc, lễ “Cung hiến thánh đường Latêranô” quan trọng như thế nào mà một Thánh lễ Chúa Nhật Thường Niên phải nhường chỗ? Tìm hiểu một chút lịch sử về ngôi thánh đường sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của lễ này.

Nhà thờ Latêranô là nhà thờ lâu đời nhất và có vị trí quan trọng nhất đối với Giáo hội Công giáo. Chúng ta biết rằng, sau khi Chúa Giêsu về trời, thì Giáo hội của Người bị cấm cách và bách hại trong suốt gần 300 năm. Vào khoảng năm 312, hoàng đế La Mã Constantinô đã cho phép Kitô giáo được chính thức hoạt động công khai. Sau khi trở thành Kitô hữu, chính vị hoàng đế này đã hiến tặng cung điện Latêranô, là nơi ông được rửa tội, cho Giáo hội Kitô, và tại nơi đây người ta đã xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên của Giáo hội. Vào ngày 9 tháng 11 năm 324, nhà thờ này được Đức Giáo hoàng Sylvester thánh hiến, với tên gọi Vương cung thánh đường Chúa Cứu Thế.

Vì là nhà thờ có giếng rửa tội lâu đời nhất ở Rôma, nên vào thế kỷ 12, nhà thờ được cung hiến cho Thánh Gioan Tẩy Giả, do đó có tên gọi thông thường là Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô. Nhà thờ này cũng được coi là nhà thờ chánh tòa của các Giám mục thành Rôma nên các giáo hoàng đã cư trú gần đó trong hơn mười thế kỷ. Và cũng chính nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Giáo hội, trong đó có 5 công đồng đã được tổ chức tại đây.

Nhà thờ chính tòa ở Rôma không phải là thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican như người ta thường nghĩ, mà là Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, nhà thờ đầu tiên trên thế giới, nên còn được gọi là nhà thờ Mẹ. Nó vẫn là dấu chỉ hữu hình đầu tiên cho thấy chiến thắng của đức tin Kitô giáo trước ngoại giáo phương Tây. Và vì là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo hoàng, nên nó là biểu tượng cho sự hiệp nhất của Giáo hội hoàn vũ.

Vì thế, trên phương diện lịch sử, việc mừng kính lễ cung hiến thánh đường Latêranô vẫn có một giá trị. Nó nhắc cho chúng ta về một niềm tin kiên cường, lòng yêu mến Chúa và sự hiệp nhất của các tín hữu thời sơ khai để chúng ta có được một Giáo hội như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, đó không phải là mục đích duy nhất nhà Giáo hội muốn nhắm đến. Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay mở ra cho chúng ta những góc nhìn khác về ý nghĩa của lễ cung hiến này.

Trong Kinh Thánh, chủ đề “nhà của Chúa” chiếm một vị trí đáng kể. Từ khởi đầu trong hành trình tiến về Đất Hứa của dân Israel, chính Thiên Chúa đã truyền cho Môsê phải làm cho Người một Nhà Tạm, còn gọi là “Lều Hội Ngộ”, nơi đặt Hòm Bia Giao Ước, như dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân và là nơi Thiên Chúa gặp gỡ dân Người (Xh 40,1-2; 34-38). Cho đến khi vua Salomon xây dựng Đền Thờ Giêrusalem thay cho Lều Hội Ngộ, thì Đền Thờ trở thành nơi linh thiêng bất khả xâm phạm đối với tín hữu Do Thái, vì là dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện của Thiên Chúa. Bất cứ ai xúc phạm đến Đền Thờ là xúc phạm đến chính Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ, Người còn tuyên bố : “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Đối với người Do Thái, đây là một sự xúc phạm, một sự lộng ngôn không thể tha thứ. Nhưng thánh sử Gioan cho biết “Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người”. Như vậy, Chúa Giêsu đã chuyển từ ngôi Đền Thờ vật chất sang ngôi Đền Thờ thiêng liêng, Người đã chuyển một nền phụng tự với những hình thức thờ phượng bên ngoài đến một hình thức thờ phượng đích thực, là “thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật” (xem Ga 4, 21-23).

Trong bài đọc II, chúng ta được nghe thánh Phaolô nói với các thế hệ Kitô hữu tiên khởi rằng: Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa là Hội thánh, là Giáo hội, ngài cũng lưu ý họ về cách mà mỗi người cộng tác để xây dựng ngôi đền thờ này. Và Ngài cũng không quên lặp lại lời của Chúa Giêsu khi mỗi Kitô hữu được hiểu là người có Chúa Kitô nơi mình:“Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa.” (1 Cr 3,16). Như vậy, mỗi Kitô hữu vừa là những viên đá sống động xây nên ngôi Đền Thờ Hội Thánh của Thiên Chúa, vừa là chính Đền thờ của Thiên Chúa.

Vậy tại sao lại cần xây nhà thờ? Trước hết, dấu chỉ hữu hình của Giáo hội là sự quy tụ của các Kitô hữu để thờ phượng và tôn kính Thiên Chúa. Vì thế, cần có một nơi xứng đáng cho sự quy tụ này. Nhà thờ (vương cung thánh đường, nhà thờ chính tòa, nhà nguyện,…) không chỉ là nơi để chúng ta quy tụ để cầu nguyện và thờ phượng, để được sưởi ấm tâm hồn bằng sự hiện diện của Chúa, nhưng còn là nơi mà chúng ta được lãnh nhận nguồn sống là Lời Chúa và Thánh Thể, nơi chúng ta được thanh tẩy và đổi mới qua các Bí Tích để có một đời sống sinh hoa trái dồi dào và phong phú trong Thiên Chúa, như ngôn sứ Êdêkien đã nói trong bài đọc I.

Vì thế, giá trị của ngôi nhà thờ không hệ tại ở vị trí, giá trị nghệ thuật hay sự nguy nga mà nó sở hữu nhưng là sự sống động, là sức sống của cộng đoàn quy tụ nơi đó. Một nhà nguyện nhỏ thường xuyên có các tín hữu đến đọc kinh, dâng thánh lễ thì có giá trị hơn một ngôi thánh đường đẹp đẽ, đồ sộ nhưng chẳng có ai đến viếng ngoài những khách du lịch đến chụp hình.

Lời Chúa trong lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng những gì bất diệt vượt lên trên các công trình vật chất của các nhà thờ, nhà thờ chính tòa hoặc vương cung thánh đường, là những thứ có thể bị phá hủy. Sự bất diệt đó là Giáo hội, là Thân thể mà Chúa Kitô là Đầu và chúng ta là chi thể của Người.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ý thức mình là “Đền thờ của Thiên Chúa”, để chúng ta biết gìn giữ tâm hồn và thân xác của mình luôn xứng đáng là nơi cho Chúa ngự. Và ước gì chúng ta luôn nhớ rằng, mỗi chúng ta là những viên đá sống động của Đền Thờ Giáo hội, được gắn kết với nhau bởi chất kết dính là đức ái Chúa Kitô, để chúng ta luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương nhau, và tích cực xây dựng cộng đoàn giáo xứ bằng những đóng góp, bằng sự hiện diện thường xuyên trong những buổi quy tụ cử hành Phụng vụ để làm cho Giáo hội của Chúa được nên sống động và tràn đầy sức sống.



Audio player

--->DOWNLOAD<---