|
Đang chỉnh sửa thì bị mất bài... Hix...hix,...
3. Nếu có kiếp sau, xin chờ nhau em nhé!
Tôi và anh là 2 người xa lạ, không cùng chung chí hướng, không cùng chung 1 mục đích.... Và đặc biệt là 2 người có 2 hoàn cảnh cực kỳ khác nhau : 1 người sống trong nhung gấm cao sang, hạnh phúc bên gia đình, 1 người sống cuộc đời cơ cực, lầm than, và bị nguyền rủa, ghét bỏ....
Anh và tôi tình cờ gặp nhau, có lẽ do trời cao sắp đặt...
Lần đó, khi tôi biết mình bị 1 chứng bệnh mà xã hội không bao giờ chấp nhận - tôi bị phong cùi - một-căn-bệnh-của-thế-kỷ... Mọi người xa lánh nhưng anh thì không! Anh đã đến gần tôi, nắm tay tôi và an ủi tôi nhiều lắm...
"Anh hiểu. Anh hiểu vì sao em lại ra nông nổi này. Anh đã nghe hết về gia đình em rồi. Em đừng buồn, phải cố gắng vượt qua số phận. Phải cố gắng sáng suốt, tỉnh táo chọn lấy 1 người cùng cảnh ngộ, biết yêu thương và quan tâm em. Đứng dậy đi em. Đừng xa lầy, cũng đừng tuyệt vọng. Anh sẽ bên cạnh em như 1 người anh trai, sẽ cố gắng dìu dắt em qua nỗi đau này..."
Tự nhiên nghe đến câu "...Anh hiểu vì sao em lại nông nổi này. Anh đã nghe hết về gia đình em rồi...", nước mắt tuôn chảy dài trên khuôn mặt. Tôi cố gắng nắm chặt tay anh... Nắm chặt tay 1 người mà lúc đó trong lòng tôi rất rối, không biết đó là anh trai hay người yêu tôi nữa. Tôi thấy, tôi cần anh... Cần như 1 người anh trai hay 1 người yêu, không thể xác định được... Giá như tôi có thể ngồi dậy ôm chặt anh và khóc, khóc cho lòng mình thanh thản... Giá như tôi có thể nói, tôi sẽ nói : "Em cần anh, anh đừng bỏ đi... Anh ôm em đi... Em cần anh..." Nhưng tôi quá mệt... Mệt vì thân xác đang chống chọi với bệnh tật, mệt vì tâm hồn đang tuyệt vọng và chán chường với quá khứ khổ đau...
Quá khứ? Phải 1 quá khứ buồn... Cha tôi là 1 người bạc tình bạc nghĩa, đã hành hạ và đánh đập mẹ con tôi... Từ nhỏ đến lớn chưa 1 ngày nào tránh được đòn roi của cha. Cha đánh tôi ở bất kỳ đâu, hễ gặp là đánh, đánh đến nỗi tôi đã bỏ nhà trốn đi theo 1 thằng bạn trai... Chúng tôi đã sống như vợ chồng. Sau đó mẹ tôi kêu về làm đám cưới khi bào thai trong bụng tôi đã là 3 tháng tuổi. Ngày cưới chỉ có 1 đôi bông tai nhưng rất hạnh phúc...Tôi tự nhủ lòng sẽ vun đắp cho mái ấm gia đình nhỏ của mình hạnh phúc hơn... Nhưng không ngờ, khi bào thai được 4 tháng mấy, tôi lại tiếp tục bị đòn roi. Tôi bị hư thai khi bước qua tháng thứ 5. Tôi buồn lắm, tôi cần được sự ủi an của chồng... Nhưng không ngờ cũng từ lúc hư thai, chồng tôi đã sanh tật có vợ bé, vợ mọn... Tôi biết, nhưng tôi không làm lớn lên. Đêm đến, 2 vợ chồng nằm gần nhau, tôi khuyên nhủ chồng hãy suy nghĩ và quay về đi... Chồng tôi gật đầu... Tôi vui và hạnh phúc lắm. Nhưng được 1 tháng mấy thì chồng bỏ đi biền biệt theo 1 người con gái khác, để lại trong tôi cái thai đang lớn dần và căn bệnh phong... Ba tôi tiếp tục đánh và bắt buột bỏ đứa con... Tôi quỳ lạy xin ba cho tôi được giữ... Nhưng ba đã bắt ép tôi uống 1 thứ thuốc gì đó... Chỉ 2 tháng sau tôi sanh non, cái bào thai vừa tượng hình, tim vẫn còn nhịp thở... Từng nhịp đập của đứa trẻ như từng nhát búa bổ xuống tim tôi. Tôi nhìn con được gói gọn lại bỏ vào sọt rác mà lòng đau như cắt. Tôi quằn quại... Chán chường và tuyệt vọng, tôi tìm đến cái chết...
Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh tôi chỉ có anh... Thì ra, tôi lang thang trên đường như 1 người điên, rồi gục ngã. Anh đi ngang và đưa tôi vào bệnh viện. Xét nghiệm thấy tôi bị bệnh phong. Người ta chuyển tôi sang trại phong cùi và cấm anh vào. Tôi nghe loáng thoáng các y tá nói rằng anh ta xưng là chồng tôi và muốn lo cho tôi để cho trọn tình, trọn nghĩa... Và lại nghe mọi người xung quanh xì xầm trách móc anh ta vì sao để vợ đi lang thang như thế. Anh ta chỉ biết cúi đầu và nhận phần lỗi về mình... Nước mắt lại chảy dài trong tôi...
Tôi nhìn kỹ lại anh, nhìn kỹ 1 lần nữa để xem thật sự anh và tôi có quen biết không... Chỉ còn 2 chúng tôi trong phòng. Tôi thều thào hỏi anh :
- Chúng ta chưa từng gặp nhau. Vì sao anh cứu em?
- Có lẽ vì chúng ta có duyên. Vì anh và em cùng là 1 kiếp người... Anh nghĩ, lúc đó, em cần anh...
Tôi lại khóc, khóc vì thật sự lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được tình người... Tôi mới được niềm ủi an và sẻ chia từ 1 người khác cho tôi...
- "Anh xin lỗi" - Dừng lại 1 chút rồi anh ấy nói tiếp : - "Lúc nãy khi em xỉu, có 1 cuộc điện thoại của mẹ em gọi, anh đã lấy máy để trả lời và đã nghe hết hoàn cảnh của em. Anh buồn lắm, và khi ấy, anh biết chắc chắn, em cần 1 người anh trai như anh, phải không em???"
Tôi chỉ biết gật đầu...
Ngày qua ngày, anh đến chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi... Anh xem tôi như 1 người em gái. Có lần, anh dẫn vợ anh đến thăm tôi. Chị ta cũng rất tốt, nhưng tôi biết, trong lòng chị vẫn chưa chấp nhận tôi là em gái của anh. Mặc dù, tôi và anh vẫn kêu nhau bằng anh hai và em gái...
Và rồi chuyện gì đến nó đến, tôi cần anh và đã yêu anh... Chẳng biết tôi đã yêu từ lúc nào nữa... Tôi chỉ biết tôi đang yêu, yêu say đắm... Chợt tôi nghe đến 1 bài hát trẻ, tôi không biết tựa nhưng chợt thấy tôi ở trong đó. Thế là tôi học thuộc và tự ngân nga : "...Vì quá yêu anh nên em chấp nhận làm người thứ ba..."
Nếu như tôi chấp nhận yêu đơn phương thì chắc chắc tôi sẽ không bao giờ nói ra... Nhưng tôi sợ... Sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội để nói lên tình yêu đó.... Thế là, tôi đã nhắn tin cho anh, nói hết những điều tôi muốn nói và cuối cùng kết thúc bằng 1 câu : "...Em sẽ không dám mơ ước được có anh, nhưng xin anh xem em là em gái anh. Em cũng đã hạnh phúc rồi. Vì yêu anh em chấp nhận làm người thứ ba..."
Send xong, tôi suy nghĩ miên man... Không biết tin nhắn đã được gửi chưa, không biết anh có đọc được không, không biết anh sẽ nghĩ gì, anh sẽ còn quan tâm tôi nữa không hay anh sẽ ghét bỏ tôi... Tôi biết, mình không dám mơ ước rằng anh sẽ yêu tôi, vì tôi không có xứng đáng với anh. 1 người danh giá, quyền uy lại lấy một người con gái nghèo nàn và lầm lỡ như tôi hay sao... Tôi không xứng đáng để được anh thương...
Nguyên ngày hôm đó, không thấy anh nhắn tin hay gọi điện cũng như đến hỏi thăm tôi. Tôi trách mình vì sao tôi lại làm như thế... Phải chi, như lúc xưa....
Và rồi sáng hôm sau, khi thức dậy. Tôi thấy anh ngồi đó với đôi mắt dịu hiền cùng sự khoan dung. Vẫn là khuôn mặt lần đầu tôi gặp anh và giọng điệu nhỏ nhẹ như lúc xưa...
- Anh xin lỗi, nguyên ngày hôm qua anh họp ở công ty nên không thể mở máy điện thoại được... Hôm qua, em chờ anh lâu lắm phải không em??? Em có ghét anh khi anh không hỏi thăm gì em hết không em?
Tôi lắc đầu lia lịa và bắt đầu khóc nức nở...
Nắm chặt tay tôi, anh nói : "Anh cũng yêu em... Anh yêu em khi nào thì anh không biết...Anh rất thương hoàn cảnh của em. Anh yêu em và anh muốn ở bên cạnh em chăm sóc cho em. Nhưng không thể được em àh. Anh còn vợ và con, anh không thể phản bội họ... Anh chỉ mong nói cho em biết rằng Anh Yêu Em và mong muốn em chọn được một người quan tâm và yêu em hơn anh. Thấy em vui và hạnh phúc là anh vui lắm rồi. Có lẽ, ông trời đã quá trớ trêu cho chúng ta gặp nhau. Chúng ta đã có Duyên mà không có Phận, phải không em? Anh cũng rất yêu em, nhưng anh sẽ không làm một chuyện mang tội trọng là Ngoại Tình. Nhưng xin em hãy cho anh 1 nụ hôn, 1 nụ hôn của 1 mối tình vụng trộm trong phút giây, được không em??? Không có Tình Yêu Vĩnh Cửu chỉ có Giây Phút Vĩnh Cửu của Tình Yêu. Mong em hãy nhớ những giây phút này..."
Và môi anh đã chạm vào môi tôi. Tôi rùng mình... Lần đầu tiên tôi tìm được một nụ hôn nồng nàn và ấm áp...
Buông tôi ra, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói :
"Nếu như có kiếp sau, em hãy chấp nhận anh làm bạn trai và chồng em nha. Anh sẽ quan tâm chăm sóc em nhiều hơn kiếp này. Anh Yêu Em.."
Tôi khẽ gật đầu và thều thào nói :
Em.... Yêu... Anh... |
|