|
Thể theo lời của chị Sue. Mình tách truyện ra làm nhiều phần để ACE dễ đọc...
Những truyện mình đăng ở đây đều là những câu chuyện thật trong cuộc đời mình...
1. Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay
"Anh! Em biết anh yêu em nhiều lắm... Bao năm qua, em đã không nhận ra được tình cảm đó... Em cứ mãi đi kiếm tìm xung quanh, với bao người khác. Vậy mà anh vẫn chờ em, vẫn yêu em như lúc đầu... Em thật có lỗi với anh... Tuy bây giờ em đang có người yêu, nhưng em muốn nói rằng : Em yêu anh nhiều lắm... Anh có biết không??? Em biết như thế là phản bội, nhưng em muốn nói thật lòng mình... Em yêu anh..."
"Xin lỗi, anh cũng đã có bạn gái..." - Tôi buông tay nàng ra và nhìn về khoảng trời xa xăm...
"Nhưng em biết, anh vẫn còn yêu em mà, phải không anh? Trả lời em đi."
"Đúng, anh vẫn còn yêu em... Nhưng... anh không thể... Vì anh, vì em, vì bạn anh và vì bạn em... Ta không thể sống như thế này được...." - Tôi nói một cách dứt khoát rồi quay mặt đi tránh không cho nàng thấy những giọt lệ chựt trào trong tôi...
Không ai có thể biết rõ tôi đã đợi phút giây được nắm tay nàng và được nàng nói lời yêu như thế này bao nhiêu năm rồi.... 7 năm. Phải, đã 7 năm rồi...
Khi đó, nàng là một cô thiếu nữ 16, chập chững bước vào trường cấp III. Còn tôi, một cậu học sinh đã học lớp 11 mà người vẫn nhỏ thó, xí trai và lóc chóc nữa...
Món quà đầu tiên tôi tặng được nàng giữ đến bây giờ... Và cũng chính vì nó mà đường tình của chúng tôi chia ra 2 ngả rẽ khác nhau... Tôi trao đến nàng bằng hết cả tâm huyết - nhưng trớ trêu thay đó là "tâm huyết của một cậu bé lóc chóc"... Đối với tâm hồn nhạy cảm cần được ủi an như nàng thì lần trao quà ấy tôi đã "lãnh" được một con "Zero" to tướng... - Out -
Đối với 1 trò chơi thì khi đã Game Over bạn có thể Play Again nhưng còn với Tình Yêu thì bạn sẽ không biết được khi nào mình bị Game Over.... Tôi cũng vậy. Không biết mình đã bị thoát khỏi cuộc chơi... Chỉ biết được rằng nàng từ chối khéo những lần hẹn hò của tôi... Đến một lần, nàng nói với tôi : "Anh, hãy bỏ cuộc đi... Đừng làm những điều gì cho em nữa... Em sẽ cảm thấy ái náy lắm. Vì... em đã có bạn rồi..."
Shock.... Cực kỳ Shock... Tôi đã bị Shock trong vòng... 30 giây... Sau đó tôi hỏi em rất nhiều điều về người đó, đại loại những câu như "người ấy học chung với em hả? Nhà ở đâu??? Gia đình đông anh em không??? Người ấy có "đẹp trai" như... anh... không??? (hahahhaha...). Nhưng tôi chỉ muốn em thật sự trả lời câu :"Người ấy có tốt với em không??? Đi bên người ấy, em có tìm được hạnh phúc thật sự không???" Khi nghe em nói "Có", tôi biết, đó là lúc tôi nên ra đi... Ra đi, để đừng làm khổ em nữa... Ra đi, để tìm lấy riêng cho mình hạnh phúc...
Hạnh phúc là gì??? Từ điển Bách Khoa Toàn Thư đã không thể giúp tôi hiểu hết ý nghĩa của từ đó... Tôi bắt đầu đi tìm ra ngoài đời...
Tôi cũng bắt đầu có được Hạnh Phúc... Có được người yêu.... À, thì ra mình cũng đẹp trai chán...
Và rồi thì... 3 năm... 3 mối tình....
Đau đớn...
Xót xa...
Tự suy nghĩ, họ bỏ mình có phải chăng vì mình không mang đến hạnh phúc cho họ? Hay họ muốn tìm 1 loại hạnh phúc khác, hay mình có được hạnh phúc rồi mà vẫn đi tìm, hay phải chăng... mình còn nhớ người xưa???
Có lẽ, cả 3 mối tình của tôi đều có những thứ đó...Mình vẫn còn liên lạc với em...
Suốt 7 năm trời mình vẫn liên lạc vẫn chỉ muốn nghe một câu trả lời thật sự là "Có" từ em... Chợt, mình cảm thấy hạnh phúc...
Àh, thì ra mình hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc...
Mình bắt đầu thay đổi... Mình lại tiếp tục yêu 1 người mới... Yêu và quan tâm chăm sóc người đó như câu châm ngôn trên : "Mình hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc..."
Rồi một biến cố xảy ra trong đời em, người ấy quan tâm em nhiều, đến nhà em nhiều, chở em đi chơi nhiều... Nhưng em cảm thấy thật tẻ nhạt. Em thấy mình bị lệ thuộc, bị soi mói đời tư nhiều quá... Thế là em có cảm giác bị tù túng, ràng buộc... Em muốn được tự do...
Và em tìm đến tôi, tìm đến như một người bạn tìm đến một người bạn - 2 người bạn của thời ấu thơ - để được giải bày tâm sự, để ủi an và sẻ chia...
Không ngờ, tôi vẫn còn chừa cho em 1 chỗ ở 1 góc trái tim... Khi em đến, em đem nó ra, lau chùi lại... Nó vẫn sáng, lấp lánh như viên pha lê....
"Anh... Cách đây 4 năm... Có một sự cố xảy ra với 2 ta, anh đã làm mọi điều... Em biết, em cần một bờ vai vững chắc, một người hiểu em hơn là một người quan tâm em mà chẳng hiểu gì về em... Em cần một người bước ra ngoài nhưng chăm lo gia đình hơn là người ngồi trong nhà ôm khư khư gia đình... Và, em... yêu ... anh... từ đó... Em cần anh... Anh đừng bỏ đi nha anh.... Em yêu anh..."
"Anh cũng yêu em... Em đừng lo... Anh sẽ ở đây bên em..." Tôi đưa tay đỡ nàng gục đầu vào bờ vai tôi....
Những ngày tiếp theo sau đó, tôi lại tự đấu trí với chính tôi...
- Nếu tiếp tục, sẽ "phạm tội trọng"...
- Nếu bỏ, em sẽ tuyệt vọng... Tôi sẽ đánh mất đi cơ hội suốt bảy năm trời tôi tìm kiếm...
Ai nói tôi như thế nào tôi cũng mặc... Tôi chỉ muốn thấy em được hạnh phúc... Và cả bạn tôi nữa... Bây giờ, họ có hạnh phúc không??? Tôi chẳng biết...
Một buổi sáng, tôi bước vào nhà thờ... quỳ xuống, gục đầu không dám nhìn lên Chúa... Phải rôì, một con chiên có lỗi...mà lại là tội trọng nữa : Ngoại tình... làm sao dám nhìn Cha mình....
Nhưng tôi vẫn muốn gặp Người... để thú tội, để được Người giúp...
Tôi quỳ suốt... Chiều gần tàn mà vẫn chưa nghe Chúa Cha tha tội nên tôi không dám đứng dậy...
Chợt có tiếng nói trên không trung.... "Này con, hãy đứng dậy đi... Ta tha tội cho con nhưng con phải hứa rằng không bao giờ tái phạm lại điều đó nữa... Nghe không? Và hãy biết trân trọng những gì mình đang có chứ để lúc mất đi rồi mới hối tiếc... Ta biết con sẽ biết cách xử trí cho việc con phạm tội trọng này. Hãy về và làm ngay đi..."
Giật mình và sửng sờ...
Đầu óc trống rỗng nhưng lại đầy...
Khó hiểu...
Khó diễn tả...
Nhưng tôi biết... Tôi biết phải làm gì. Làm gì để tìm hạnh phúc cho em, cho tôi, cho bạn tôi và bạn em....
Vì đừng để mất đi rồi mới hối tiếc...
Tôi sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với bạn em... Cùng là con trai sẽ dễ hiểu, thông cảm và chia sẽ nhau hơn... Tôi sẽ nói cho họ biết, họ cần phải chăm sóc em như thế nào là đúng cách vì tôi biết anh ta cũng yêu em như tôi yêu vậy...
Và khi thấy em tìm lại được hạnh phúc... Tôi sẽ lại ra đi... Ra đi để đừng làm khổ em.. Ra đi để tìm hạnh phúc cho riêng mình....
Vì có một thứ Hạnh Phúc gọi là Chia Tay...
Đi đầu non cuối xóm...
Hạnh phúc ới!
Mi ở đâu???
***************
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|