Thơ Damsan hay và tâm trạng, LDB xin mạo muội họa lại.
Mến chúc Damsan và các bạn một cuối tuần vui.
Ta cũng có lúc thèm mơ ước
Làm chiên ngoan trước cửa giáo đường.
Đời gian nan, kiêu ngạo... bớt buồn,
Chúa lắc đầu nhìn ta ngang ngược.
Mỗi ngày qua gần thêm một bước
Mỗi nụ cười thêm mỗi xót xa.
Ta lạnh lùng đánh mất chính ta,
Đời có nghĩa gì mà tiếc rẻ.
Cửa thiên đàng chắc luôn vắng vẻ,
Ta thì xa hun hút trần gian.
Xoè tay ra chỉ chút bụi vàng
Còn sót lại một đời tủi nhục.
Linh hồn sầu vẫn ẩm mùi gỗ mục,
Môi héo hon như nhánh tiònh khô.
Ta giam ta như kẻ tội đồ,
Xiềng xích là trái tim mệt nhọc.
Ta cũng có lúc thèm được khóc
Trong vòng tay êm ái bao dung
Có khi mơ trong cõi vô cùng
Ta đứng hát giữa trời lộng gió.
Damsan
Tôi ước
Tôi ước làm mây lãng đãng trôi
Về phương trời đó chốn xa xôi
Làm mưa tưới mát ngày hạ nắng
Cho đất mềm ươm hạt nẩy chồi.
Tôi ước cho người hết đơn côi
Sầu riêng hiu hắt một mình thôi
Từ nay có bạn thôi đơn lẻ
Vui đến răng long cuối cuộc đời.
Tôi ước cho em mãi lạc loài
Lang thang trôi dạt chẳng còn ai
Niềm đau chôn kín đời mưa gió
Lại thấy niềm tin sáng cuối ngày
Tôi ước tình người hết phôi phai
Tin yêu còn mãi đến ngày mai
Cho ta ôn lại lời thề ấy
Đã hẹn yêu nhau mãi mãi hoài
Ladieubong